Vô thường
Đời người như một khúc ca, trong từng nốt nhạc ngân nga vui buồn
Đời người như giấc chiêm bao Cho nên đừng có trót trao hận thù Lao thân như một kẻ mù Vô minh là chốn ngục tù trần gian Đời người kiếp sống giàu sang Hay là cơ cảnh lầm than nghèo nàn Khi nào tan giấc mộng vàng Mới biết mọi thứ chỉ là tạm bợ Đời người ...
Chia ly xa cách nghìn trùng, cố hương chi mộng mòn mỏi thiên thu
Hạ nắng tắt hoàng hôn chiều ấy Bóng người chìm khuất mấy trời xa Sương mờ mây phủ bao la Mưa bay hoa rụng la đà bến mê Còn hoài vọng tình si vương vấn Mộng thôi tàn mắt ngấn lệ rưng Chia ly xa cách nghìn trùng Cố hương chi mộng ...
Buồm ai xuôi ngược bể dâu, cho hồng phai sắc trên đầu nắng thu
Chiều nghe suối nhạc đâu đây Làm cho nước ngọc rơi đầy đáy sâu Buồm ai xuôi ngược bể dâu Cho hồng phai sắc trên đầu nắng thu Ngựa chùn chân ,đất hoang du Đài gương ánh Nguyệt xa mù hiện ra Mây bồng tưởng đó là hoa Xuồng trôi bến ...
Nhân sinh dài ngắn bao năm, cơ duyên vạn cổ một lần này thôi!
Dạo chơi tưởng một đôi ngày Phù du mộng ảo đắm say mấy đời Trong vòng chìm nổi khóc cười Lênh đênh như sóng ngoài khơi mịt mù Niềm vui thiếu nỗi đau thừa Trầm luân bể khổ mãi chưa thấy bờ Chợt hồi chuông gõ tỉnh mơ Ngàn năm mòn mỏi ngóng chờ là đây Đắc ...
Chuông lành dõng nhẹ điểm thinh không, rũ sạch bi ai để giấc nồng
Chuông lành dõng nhẹ điểm thinh không Rũ sạch bi ai để giấc nồng Ngõ quế Lê vừa đơm mấy nụ Hiên hoè Mận đã trổ vài bông Âm thầm nguyệt phủ lên nhành Liễu Lặng lẽ sương gieo xuống ngọn Hồng Phiến lá Me rơi cài liếp cửa Tâm hồn ở lại giữa tầng không ! Khánh ...
Nơi quán trọ không ngào hương chén tạc, gọi ngày đi hoang hoải cánh chim buồn
Nóng lay lắc lòng chẳng tràn ý vị Hũ rượu nồng cô độc buổi hoàng hôn Nơi quán trọ không ngào hương chén tạc Gọi ngày đi hoang hoải cánh chim buồn. Nóng dai dẳng một tuồng ve sầu gội Gọi về đâu xa cách khúc nghê thường Cho mắt hạ chan tình bao sóng mắt Trổi ...
Hãy để tình thương xóa hận thù, cho người nhẹ nhõm lòng thảnh thơi
Hãy để tình thương xóa hận thù Cho người nhẹ nhõm lòng thảnh thơi Hờn ghen dỗi giận... lòng u tối Ảo não chèn đua... mắt chột mù Giũ oán sâu chìm tươi vạn thuở Xây đời tỏa rạng sáng ngàn thu Tâm hồn thánh thiện vui hòa mãi Há phải phiền ưu giữa "ngục tù". Sông Lam
Tàn canh mộng đổ vô thường. Bơ vơ quán trọ khói hương đọa đày
Mười lăm năm một bước đường Ðau lòng lữ thứ đoạn trường Cha ơi Ðêm dài tưởng tượng Cha ngồi Gối cao tóc trắng rã rời thân con Phù sinh một kiếp chưa tròn Chiêm bao cánh hạc hãi hùng thiên cơ Tuần trăng cữ nước tình cờ Lạc loài du tử mắt mờ viễn phương Tàn canh ...
Đêm huyền ánh nguyệt tỏa ngàn phương, gió quyện hồn mây khuất dặm trường
Đêm huyền ánh nguyệt tỏa ngàn phương Gió quyện hồn mây khuất dặm trường Cánh nhạn vờn chao, làn nước lụy Nguồn tâm khẽ lắng, giọt chơn thường Người an, cảnh hoán vô tư lự Đạo vị, trần xoay bất chướng chương Thỏa khí phong nhiên vui hứng bút Tuần hoàn hạ đáo ý đô lương Phan Thành ...
Nghìn thu trở giấc hương trầm lắng, cứu vớt hồn ai giữa chốn này…
Cách trở bao năm nay trở về, Rộn ràng ký ức chuỗi dài thê, Xa nghe vạn kiếp chìm lưu lạc, Lay chuyển tâm can giữa vô thường. Phật Pháp đèn soi chỉ dẫn lối. Dòng đời hư ảo vốn vô minh, Cổ nhân lưu dấu trên hang động, Diễn nghĩa quảng khai lắng tâm bình. Lữ khách ...
Chiều Hàm Luông…
Một ngày thả lưới giăng câu Được cá thì ít mất nhau thì nhiều... Lưỡi câu vướng phải mồi yêu Giật lên chỉ được nửa chiều Hàm Luông... Nguyễn Quốc Văn
Thiên địa phong trần, mệt bước đa truân?
Gió vũ trụ chỉ vừa hiu hắt, Muôn vì sao riu ríu rủ nhau trôi, Ta theo gió , Bỏ mây ở cuối vòm trời... Thiên khung mở , Đại khung lớp lớp, Thấy mờ xa, Trái Đất tẻo teo.... Cả hệ Ngân Hà như chấm bụi, Đỏ hồng hoang, He hé chút mặt trời... Thửa xưa , Ta từng ở loài ...
Tri giao là khúc vô thường, biệt ly gieo phút đoạn trường tìm ai
Trăm năm lỡ cuộc phong trần Trót là dệt mộng phù vân dâng đời Sơn khê mấy nẻo chơi vơi Cốc xưa lần đến hồn phơi mây ngàn Xót xa chút mảnh hồng nhan Nữa đêm chuông gọi hương vàng cố nhân Tri giao là khúc vô thường Biệt ly gieo ...
Em ơi, hãy nuôi hy vọng giã từ cõi mộng thế gian!
Anh sợ cơn mưa nhớ đêm Sợ nắng ban trưa thương gió ? Sợ biển mến con sóng vỗ Sợ rằng anh sẽ yêu em ! Sợ mưa còn hy vọng quên Sợ nắng hoàng hôn sẽ đến ? Sợ thủy triều tan sóng lặng Sợ rằng em sẽ yêu anh ! Anh sợ sớm mai gió hanh Anh ...
Luân hồi ngày tháng năm trôi, luân hồi xuân hạ tới rồi thu đông?
Luân hồi ngày tháng năm trôi Luân hồi xuân hạ tới rồi thu đông? Luân hồi có có không không Luân hồi bế bế bồng bồng trên tay? Luân hồi đêm cạn ngày đầy Luân hồi xiềng xích mở ngày tự do? Luân hồi hình sắc lá cờ Luân hồi được mất cơ đồ về ai? Luân ...
Tiền bạc là vật ngoài thân, đời còn một chữ nghĩa nhân làm đầu
Tiền bạc là vật ngoài thân Đời còn một chữ nghĩa nhân làm đầu Bình an hạnh phúc mong cầu Từ nay và mãi về sau lâu dài Cuộc đời nhiều lắm sầu cay Hôm nay vui sướng ngày mai chắc còn Đường đời dốc đá đèo non Từng bước vững chắc qua ...
Hoàng hôn trời đất đơn côi, chiều pha ráng đỏ đâu rồi dáng hoa
Hoàng hôn trời đất đơn côi Chiều pha ráng đỏ đâu rồi dáng hoa Tịch liêu buồn gọi trăng tà Tiếng xưa trầm giọng sơn hà bể dâu Mộng chênh vênh sóng giang đầu Người đi mộ khúc tình sầu thu ca Thuyền đi bến đỗ mưa sa Tình qua cõi mộng ai kèm điếu văn Mặc ...
Bến đời tan hợp vô thường, sầu chia nửa phách ngàn thương nhịp cầu
Dòng sông quê mẹ xa rồi Ơi thuyền nào sẽ đưa tôi về nguồn Từ đi biển động bão tuôn Nước mưa nước mắt rơi buồn trường giang Khóc hời biệt khúc sang ngang Hò xừ xê líu bên đàn tơ vương Bến đời tan hợp vô thường Sầu chia nửa phách ngàn thương nhịp cầu Trông vời ...
Cơn mưa mùa Hạ: Quét bụi trần mưa rơi lã chã, đất hanh khô hoa cỏ đâm chồi
Mùa hạ mưa rơi giọt nắng tắt Đau buồn một tiếng khóc bi ai Nước mưa ướt sũng hai vai Pha dòng nước mắt cho ai thương buồn Mùa hạ bến mưa tuôn nước đổ Lạ lùng có phải chuyện ngẫu nhiên Khóc thương những kẻ dối gian Lưới trời lồng lồng làm sao trốn thoát Quét bụi ...
Nhân sinh trăm năm: đâu là mộng ảo, đâu là chân thực?
Ngược dòng suối nước Mong thoát vùng ô trượt Tìm chút rêu xanh bờ đá bình yên Để lững lờ quên ngày tháng ưu phiền Hớp yên tĩnh gọi trời thơ sống dậy. Quãng vắng, rừng cây, Chim muông réo lòng sống lại giấc mơ ngày ấy Giấc mơ thường, thường lắm bạn gió ...
Ta đến rồi rời nơi quán trọ, vui sống sao cho khỏi thẹn lòng…
Ta đến rồi rời nơi quán trọ Bình an tự tại với tấm lòng Giàu sang cũng chỉ đời tạm bợ Phú quý vinh quyền vẫn số không Tình người đậm sâu nào giữ mãi Yêu Thương Giận Ghét chỉ nhất thời Hạnh phúc ở đời rồi sẽ mất Miệt mài ngày tháng mệt tấm thân Trăm năm ...
Đường trần sương khói, tựa chiêm bao, dừng chân bến cũ, ngỡ hôm nào…
Ảo mộng tàn phai hết tháng ngày. Người xưa bến cũ khuất trời mây. Đường đời muôn nẻo vạn chông gai Về thăm chốn cũ, khúc bi sầu. Lối cũ chơi vơi hồn lữ khách. Xao xác lá vàng, bến quạnh hiu. Chạnh buồn, nhớ buổi chia ly ấy. Nâng chén rượu sầu, lệ ướt mi. Đường trần ...
Cõi trần sao hiểu ý mưa ngâu, phủi bụi ngàn năm khúc vọng sầu
Cõi trần sao hiểu kiếp nhân sinh Mênh mông sương phủ che chân thực Vắng lặng không gian thu bất diệt Sỏi đá lăn trầm bụi tẻ khô Cõi trần sao hiểu ý mưa ngâu Phủi bụi ngàn năm khúc vọng sầu Vó ngựa ngàn năm kiếp rong ruổi Mây đọng sâu dày nguyệt ...
Cuộc đời tựa áng mây trôi, cùng bay theo gió giữa trời phân vân
Cuộc đời tựa áng mây trôi Cùng bay theo gió giữa trời phân vân Bao giờ cùng gió dừng chân Chắc đời chẳng có những vần thơ yêu. Tình người vui được bao nhiêu Mà trong đáy mắt có nhiều ưu tư Hồn thơ nói hết nghĩa từ Tình là mộng ...
End of content
No more pages to load