Đời người như giấc chiêm bao
Cho nên đừng có trót trao hận thù
Lao thân như một kẻ mù
Vô minh là chốn ngục tù trần gian
Đời người kiếp sống giàu sang
Hay là cơ cảnh lầm than nghèo nàn
Khi nào tan giấc mộng vàng
Mới biết mọi thứ chỉ là tạm bợ
Đời người dầu có lẻ loi
Hay là hạnh phúc sánh đôi duyên tình
Khi đi chết cũng một mình
Số phần đã tận thì gìn được đâu
Đời người kiếp sống bể dâu
Hơn thua, ganh ghét, lo âu thêm phiền
Vạn duyên vốn ở chữ tùy
Bao nhiêu oán hận hãy thì cho qua
Đời người như một khúc ca
Trong từng nốt nhạc ngân nga vui buồn
Uống say âm điệu quay cuồng
Đến khi chợt tĩnh thì tuồng đã xong
Tráng Sĩ