Hạ nắng tắt hoàng hôn chiều ấy
Bóng người chìm khuất mấy trời xa
Sương mờ mây phủ bao la
Mưa bay hoa rụng la đà bến mê
Còn hoài vọng tình si vương vấn
Mộng thôi tàn mắt ngấn lệ rưng
Chia ly xa cách nghìn trùng
Cố hương chi mộng mòn mỏi thiên thu
Mỏi mòn rồi xanh rêu đá phủ
Nhặt tro tàn ấp ủ hoài mong
Cho phai mưa nắng bao chiều
Cho tàn năm tháng mang nhiều điêu linh
Tựa mộ hoang u trầm cô tịch
Lòng khép cửa tĩnh mịch đêm yên
Tâm tư xa vắng ưu phiền
Hương tàn khói nhạt lạnh miền phù sinh.
Vy An