Gió vũ trụ chỉ vừa hiu hắt,
Muôn vì sao riu ríu rủ nhau trôi,
Ta theo gió ,
Bỏ mây ở cuối vòm trời…

Thiên khung mở ,
Đại khung lớp lớp,
Thấy mờ xa,
Trái Đất tẻo teo….

Cả hệ Ngân Hà như chấm bụi,
Đỏ hồng hoang,
He hé chút mặt trời…

Thửa xưa ,
Ta từng ở loài người,
Cầm chiếc phất trần,
Phẩy khẽ….

Gió vũ trụ chỉ vừa hiu hắt, muôn vì sao riu ríu rủ nhau trôi (Ảnh: Pinterest)

Bàn thờ Ông bà cha mẹ,
Phật và Tiên hiển hiện khói hương trầm…
Những cây nến vàng lên
Óng ánh những lư đồng…
Những hạt bụi trên bàn thờ
Xoã gió Hư Không..

Bao nhiêu kiếp luân hồi,
Thân phận bao hạt bụi,
Cõi hồng trần theo vó câu khập khểnh,
Nẻo hồng trần tránh bao nẻo chiêm bao?

Một tà áo nữ sinh,
Một bó phượng hồng,
Bụi lãng đãng ai mang về trước ngõ?
Bụi chia tay ngọn gió đón hương chanh?

Bao lần gió bụi,
Thiên địa phong trần,
Mệt bước đa truân?

Thiên địa phong trần, mệt bước đa truân? (Ảnh: Pikby.com)

Ta ngấp nghé thoát vô thường,
Nghe thoáng nhẹ tiếng chuông vương,
Như khói sóng sông La trưa ngày Đoan Ngọ?

Bỏ hết những va li,
Bao quán trọ bên đường ,
Danh Lợi Tình đeo đẳng,
Mấy bụi vương?

Ta vào Rừng Tía,
Rời xa bụi hồng,
Lên non cao,
Không thấy đâu biển rộng?
Cao xứ bất thắng hàn
Ngồi diện bích ngàn năm…

Tiếng suối khe,
Nói lời mây trắng,
Bụi hồng nào,
Giữa bầu xanh thẳm?
Ta vô vi phủi bụi
Vịn Thiên Hà,
Thấy an nhiên vẫy gọi từ xa…

La Vinh