Cõi trần sao hiểu kiếp nhân sinh
Mênh mông sương phủ che chân thực
Vắng lặng không gian thu bất diệt
Sỏi đá lăn trầm bụi tẻ khô
Cõi trần sao hiểu ý mưa ngâu
Phủi bụi ngàn năm khúc vọng sầu
Vó ngựa ngàn năm kiếp rong ruổi
Mây đọng sâu dày nguyệt ở đâu
Trăm năm cũng lẻ ngần xa vắng
Trong mê điên tỉnh thân tâm mệt
Vén màn sương mờ thấu trầm luân
Ngắm vọng xa xôi dải ngân hà
Mắc nhẹ vào thơ một chút buồn
Lặng lẽ trôi theo bến sông ngàn
Lưa thưa vần điệu cõi vô thường
Thoát khỏi chữ tình tỉnh trong mê!
Tuệ Linh