Vô thường
Thưởng thức âm nhạc của Schubert: Liệu mọi thứ có thể tan biến trước dòng chảy của thời gian?
F. Schubert đã sáng tác "Bài ca trên mặt nước" vào giai đoạn cuối đời của mình. Ông đã thêm vào đó nỗi đau không thể định nghĩa và nỗi buồn không thể lên tiếng trước sự vô thường của thời gian. Đó là sự thức tỉnh mà Schubert nhắn ...
Xin hãy nhớ cõi đời là cõi tạm, danh – lợi – tình như nước cuốn qua mau
Xin hãy nhớ cõi đời là cõi tạm Danh - lợi - tình như nước cuốn qua mau Và dặn lòng đừng cứ mãi xuyến xao Khi vuột mất những gì ta đang có Tất cả rồi... sẽ tan theo mây gió Còn lại gì khi nhắm mắt xuôi tay Tình hay tiền ... còn không...những ...
Kiếp nhân sinh: Cuộc đời nhắm mắt là xong, tháng năm vô nghĩa đâu mong đợi gì
Không ta gió vẫn chuyển mùa Trời cao tính chuyện nắng mưa riêng mình Dòng đời thương tiếc sinh linh Bão dâng thác lũ vô tình lắm thay Công danh sự nghiệp trả vay Bao phen dở khóc đêm ngày buồn lo Đoạn trường lặn lội thân cò Kề vai gánh ...
Nhân sinh cõi mộng mờ hư ảo. Một kiếp trầm luân vướng bụi trần
Sống chết vô thường diễn khắp nơi. Ích kỷ tham lam lòng hận mãi. Sân si ái dục dạ khôn nguôi. Trọn kiếp nhân sinh dầy khổ lụy. Nhân sinh cõi mộng mờ hư ảo Một kiếp trầm luân vướng bụi trần Phú quý vinh hoa như gió thoảng Sắc tài danh lợi tựa phù vân. Xưa nay ...
Làm người giả tạo mà chi, danh vọng bao quanh có đáng gì?
Làm người trầm mặc vẫn vui hơn Nói chi, không hiểu lại giận hờn Đoán chi, tâm loạn và mệt mỏi Rước chi phiền toái, tránh hay hơn Làm người cô độc đỡ nhọc tâm Tự do tự tại tự nằm lòng Lương tâm đủ trọng mà vui sống Làm con sóng nhỏ giữa dòng sông Làm người ...
Đời này là cõi tạm, ganh ghét nhau làm gì?
Đời này là cõi tạm Ganh ghét nhau làm gì ? Tâm xấu xa bại hoại Rồi sẽ bị hủy đi ! Luôn nghĩ cho người khác Nhận phần thiệt về mình Đề cao và hướng thiện Sẽ rời bỏ vô minh Ai là tôi kiếp trước !? Kết duyên cùng mấy người ...
Cuộc đời ngắn lắm, phải không? Trong mờ mịt lối ngóng trông đường về
Nét môi lợt lạt nhạt phai má hồng Có chồng rồi lại không chồng Hẩm hiu duyên phận buồn lòng đêm thâu Gói vào, giấu kỹ niềm đau Nhếch môi cười gượng chẳng sao đâu mà ! Vừa làm mẹ, vừa làm cha Thương em tôi cũng xót xa thương mình. Ở đâu có chút niềm ...
Buông…
Nhân gian nặng nhất chữ Tình Yêu thương, ân oán, giận hờn,... buông sao? Ngẫm rồi lòng cứ nao nao Trăm năm một thoáng, buồn sao là buồn! Đêm nằm hai dòng lệ tuôn Kiếp người ấy khổ, nhưng buông thế nào? Trong lòng tự hỏi trời cao Luân hồi lục đạo ngày nào thoát ra? Trải qua ...
Năm canh thổn thức đêm vắng lặng, ngẫm sự đời chợt tỉnh cơn mê
Thoang thoảng hương tan thẩm tận hồn Sắc màu diễm tuyệt ẩn phía Tây Lặng trong sóng mắt hồ thu động Nhấp nhô chưa tan gợn sóng phiền Da tuyết pha sương mái tóc bạc Thanh xuân nét ngọc nay còn đâu Bồng bềnh thiên đỉnh trăng đã khuất Tiếng hát du dương gợi bi ai Gió động ...
Thao thức trông ngóng nhớ cố hương xa vời vợi…
Mây không có nhà Mây rơi xuống đất? Gió không có nhà Bay về đâu gió? Núi có nhà không Mà rừng cứ mất ? Biển có nhà không Bạc đầu trắng sóng? Cha có nhà không Vuông hai thước đất? Mẹ có nhà không Cỏ gà gió bấc? Ngôi nhà tiên tổ Bây giờ còn đủ? Đựng lời hát ru Lẫn trong quên nhớ? Ú ...
Trái tim thức: Ai biết rồi mai sau, có còn yêu được nữa?
Đừng thức nữa tim ơi Đêm dài, đêm sâu quá Thoi thóp từng bước nhỏ Đập về đâu, về đâu... Từng giọt buồn, giọt đau Nuôi thương yêu bé bỏng Lần lần trong vô vọng Đi hoài không hết đêm Nhắm mắt ngủ đi tim Bàn tay xoa tiếng nấc Tin yêu này có thật Của riêng mình ...
Giật giành, thù hận, đua tranh… Ghét ghen cũng nấm cỏ xanh vuông tròn
Cỏ non xanh sắc thanh minh Bao nhiêu kiếp trước của mình dưới kia? Tổ tiên chài lưới, tát đìa Ông cha dời núi cũng về nơi đây? Bỏ buông đồng dở luống cày Quên đi năm tháng những ngày đói no ! Dở dang xưởng máy, hầm lò Cuộc đời người ...
Những nàng thơ phố núi, nhẹ nhàng nụ cười duyên
Những nàng thơ phố núi Nhẹ nhàng nụ cười duyên Tìm niềm vui đánh rớt Từ một buổi trưa chiều… Đường xương rồng hoa đỏ Thềm nhà kia gió bay Chiếc lá vàng tội nghiệp Lăn lóc giữa ban mai. Như mây về đêm tối Đi tìm ánh trăng trong Như hương từ cơn gió Đi tìm chốn thanh cao. Có chăng ...
Đất trời tỏa nắng mênh mông. Tâm ta rồi hóa cánh đồng đầy hoa…
Không nghe, không nói, không nhìn Có khi rung đủ trái tim người đời? Sầu không khóc, vui không cười Mây bay chầm chậm lên trời trắng mây... Người đến đó, kẻ qua đây Sông kia có lúc vơi đầy tháng năm? Ý không động được thân tâm Cơn mưa cứ mát mãi phần mát trong! Đường đời ...
Bí ẩn những giấc mơ: Hư hư, thực thực và quên lãng…
Giấc mơ nào không lạ kỳ... Nếu chẳng cho người ta một điều gì bí ẩn? Những giấc mơ sẽ trốn vào vùng quên lãng Của bóng đêm và cõi nhớ hừng đông! Những giấc mơ dắt díu mình vào chốn mông lung Bước ngập ngừng giữa hư hư, thực thực... Có hôm chúng thả mình ...
Trong kiếp người bao ân oán xin lắng xuống, cho tôi thành giọt sương trong
Nếu trong kiếp người mai sau Người gửi hồn tôi trở lại Thì những cay đắng đời này Chẳng còn cùng tôi đi mãi Ước vọng ngông cuồng mê mải Hay niềm mơ chưa thỏa lòng Và những ân tình dang dở Xin cũng gửi vào hư không Bao ân oán xin ...
Trúc Lâm mong gặp Phật, hiện lên trong ráng chiều…
Đà Lạt hoa vừa nở Trong hồn ta sớm nay Đà Lạt thông còn mọc Chờ ta sau ngàn cây Chiều đã từng than thở Nơi xanh xao hồ đầy Rừng vẫn nghe thông trúc Tuyền Lâm theo gió mây Lên núi gặp Thiền viện Vào rừng hóa thông reo Trúc Lâm mong gặp Phật Hiện lên trong ráng chiều Mây bồ ...
Gió đưa theo nhịp trống dồn. Giục tôi nhớ nước nhớ hồn Việt Nam…
Gió đưa tôi lạc về đâu? Mà xa cỏ nội xanh màu cố hương Gió đưa nhớ buổi khai trường Ván thưa nhớ cột cõng buồn ấu thơ Gió đưa em khóc bao giờ Mà bông điên điển xác xơ giữa trời Gió đưa bỏ lại mình tôi Đồng không giếng cạn nhớ hồi tuổi xưa Gió đưa ...
Vạn kiếp luân hồi trong bể khổ, lúc nào tự hỏi ta là ai?
Tự hỏi rằng ta .. đã là ai? Vạn kiếp siêu sinh mấy hình hài Xuôi tay nhắm mắt về đâu nhỉ ? Thiên đàng _ địa ngục có ai hay Cứ ngỡ vui kia qua ngày tháng Ngờ đâu buồn chiếm cả đêm dài Nhân sinh vật vã trong bể khổ Lần lượt ...
Trăm năm nhìn lại nơi quán trọ trần gian…
Có một ngày nào mình rời Tam Giới, Ngoài cõi Ngân Hà căng mắt kiếm tìm, Một nguyên tử li ti, Le lói chút bình minh... Cả hệ Mặt Trời sao thảm thê đến vậy? Trái Đất kia cứ quay tít vô hồi, Mặt Trăng kia loảng xoảng muốn rụng rơi.... Bảy ...
Ai còn ai mất sau một kiếp? Mấy ai thấu suốt cõi vô thường!
Một ngày trôi qua, lại đến ngày Kiếp người quanh quẩn vui, buồn, say Trăm năm mắt khép, người tạ thế Chỉ còn thì thào với cỏ cây Không có giấc mơ nào mãi mãi Danh lợi ngắn ngủi cõi trần ai Một đời truy cầu mệt thân xác Hạnh phúc là khi không nghĩ hoài! Cành cây ...
Buông hết muộn phiền với khát khao, ta tĩnh lặng bình thản nhìn nhân thế
Sao khát thế , Dù rễ cây sũng nước ? Dù gốc cây lép nhép đẫm mưa phùn? Lá cây khát màu xanh, Ngửa mặt nhìn xam xám, Đông không trôi, Thiu thỉu ánh mặt trời... Sao khát thế, Khát một nụ cười, Dù chỉ một người, Trong hành lang quạnh ...
Cuộc đời bãi bể nương dâu, trăm năm thoáng chốc có đâu là gì?
Lại một ngày mới đến Chim sẽ ca và hoa sẽ nở Mặt Trời tuôn nắng mới Làm rạng rỡ Nụ cười nhân thế Dù ở nương dâu hay ngoài bãi bể Biến cải cuộc đời Những lớp sóng gối đầu nhau Niềm vui gối lên nỗi đau Nụ cười làm khô nhanh ...
Sài Gòn: Sông kia đang nhỏ lại, những phù hoa lẫn khuất hoàng hôn…
Từ trên cao, ạt ào gió thổi , Sông Sài Gòn như kênh chật chội, Những chiếc tàu nặng nề mệt mỏi, Những dòng người nườm nượp qua cầu... Hướng về mảnh gương nhoè xam xám phía xa, Mặt trời lặn hoàng hôn đen đậm lại. Bầu trời không mây, sao mà trống trải? Ngọn gió Bắc ...
End of content
No more pages to load