Lấy chữ “Tình” xé ra từng mảnh, thấy dối gian, trí trá trái tim người
Mở mắt, vẫn vầng trăng thuở ấy, Kém ngây thơ, kém sáng, thêm quầng... Gió mùa Đông, Mùa Đông nào trên ấy? Mây lạnh về, Em đắp mấy tấm chăn? Nhắm mắt, cho mông lung trời thẳm Cho se se Nam Bắc, rét bắc cầu. Nghe nỗi đơn côi, Hai bờ sông, hai bến, ...