Tại buổi họp mặt thường niên của câu lạc bộ, cô gái chủ trì hoạt động đã ôm chặt lấy tôi và tuyên bố trước đám đông: “Đây là người phụ nữ tôi yêu nhất.” Chuyện cũ của ba năm trước ngay lập tức hiện rõ trong tâm trí.

Không lâu sau khi nhà tôi đột ngột qua đời, cô gái ấy gọi điện đến an ủi nhưng lại khóc nức nở không thành tiếng, tôi vội vàng chia sẻ những chuyện thú vị lúc sinh tiền của nhà tôi, khiến cô ấy cười rạng rỡ. Từ đó về sau, tuy chúng tôi rất ít khi liên lạc, nhưng đã trở thành một đôi bạn vong niên. Năm đó, một người vừa mới mất chồng như tôi tại sao có thể thản nhiên chọc cười người khác như vậy?

Cổ nhân vân: “Sinh tử có mệnh”, đây là sự triệt ngộ đối với duyên khởi duyên diệt của sinh mệnh. Sự ra đi của đấng sinh thành đều từng khiến tôi đau đớn khôn nguôi, tuy nhiên, cùng với sự thể ngộ sâu sắc hơn về bản chất của sinh mệnh, tôi tin chắc rằng con người ai cũng có nơi chốn quy thuộc cuối cùng của mình. Do đó, việc thấu hiểu và chấp nhận “mệnh định” đã trở thành cuộc sống thường nhật của tôi.

Con tôi theo học tại một ngôi trường trên sườn núi, chỉ riêng việc đạp xe địa hình để rèn luyện thể lực đã khiến không ít phụ huynh cảm thấy lo lắng, huống chi là chuyến hành trình chinh phục đỉnh núi hiểm trở do toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường lên kế hoạch? Thế nhưng nghĩ lại, chẳng phải biết bao nhiêu người đã bình an trở về đó sao? Chẳng phải cũng có người ở nhà bị đèn chùm rơi trúng mà mất mạng đó sao? Hãy thản nhiên đối mặt vậy, đó là vấn đề của mệnh.

Trong những năm tháng sống nơi núi rừng, tôi từng đi dạo trong rừng vào ban đêm, ánh trăng chiếu rọi một con rắn lớn đang cuộn tròn trên tảng đá, tôi đi qua bên cạnh nó, băng qua khu rừng, đi một vòng trở lại thì nó vẫn ở nguyên vị trí cũ không hề động đậy. Đó là một loại duyên phận vậy, không phải ác duyên, do đó tôi đã không làm nó kinh động, nhờ vậy mà bình an trở về nhà.

Trở về Đài Bắc, tôi có phúc phận được đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” do Đại sư Lý Hồng Chí viết, Đại Pháp vũ trụ đã khai sáng cho tôi một nhận thức sâu sắc hơn về bản chất của sinh mệnh. Qua hơn hai mươi năm lặp đi lặp lại thể ngộ, vật chất của “tình” thế gian dần dần nhạt đi, nhờ vậy đối với sự ra đi đột ngột của nhà tôi, trong lòng tôi không có sự bận lòng, vương vấn.

Duyên khởi duyên diệt là chí lý của nhân gian, do đó, khi sinh mệnh chuyển đổi đường đua, hãy thuận theo tự nhiên, duy chỉ có chúc phúc. Như vậy, khi người có duyên gõ cửa khóc thương, họ cũng sẽ vì cùng đón nhận lời chúc phúc mà được nhẹ lòng nhẹ dạ.

Theo Epoch Times