nỗi nhớ
Cả một quãng đời giông tố phong ba, ta thấy bình yên khi nhớ về thuở bé…
Ngày cuối năm thoáng rét ngọt năm nào, Cái năm ấy không có tên, Không định tuổi. Cái năm ấy ,dừng chân bên suối, Yên ắng sao nghe rõ tiếng chim gù.... Nghe rõ màu xanh theo gió đu đưa, Mây trắng đầy trời quây tụ về dưới suối, Ấu thơ không tuổi, Cũn cỡn chạy theo ông, Ra ...
Nhớ Đà Lạt: Nắng thủy tinh, sóng sánh mật ong vàng…
Ừ nhỉ, mình đã lên Đà Lạt, Xa lắm rồi, Cái thuở thông trăm tuổi, Nắng thủy tinh, Sóng sánh ngọt mật ong... Bao nhiêu năm muốn một ngày trở lại, Lò sưởi xưa ,bên người ấy, Trắng đêm ngà... Giấc mơ lụa là, Tung tăng cỏ biếc, Nhìn suối khe, Mà tim khẽ reo... Sương đùn mãi mà áo ai xanh ...
Hải hồ phiêu bạt, nợ dâu tằm, trôi theo mây gió, mộng xa xăm
Lớn ròng, con nước giữa dòng đời Buồn vui gom góp, cạn, đầy, vơi Xuôi dòng, ngược dốc chân mãi bước Thăng trầm cuộc sống, những đổi dời Rồi cũng về khơi, những nhánh sông Như sương, như khói tuổi xuân hồng Bao nhiêu mộng ước như bọt nước Vỡ tan, ...
Duyên Nợ: Người xa vạn lý đường hai nẻo, khắc khoải trong đêm tiếng xạc xào
Gió lạnh từng cơn vẫn thét gào Đường về hoang hoải bước chuênh chao Lưa thưa nếp lá ... Trông mòn mỏi Quạnh quẽ dòng thi ... Rớt nghẹn ngào Nhớ đột trăng tròn thơm nén trầm Thương mùa lúa chín bạc hoa cau Người xa vạn lý đường hai nẻo Khắc khoải trong đêm tiếng xạc ...
Thương nhớ ơi xin gửi vào mùa hạ, để phượng hồng vương vấn phút chia ly
Thương nhớ ơi xin gửi vào mùa hạ Để phượng hồng vương vấn phút chia ly Mưa nặng hạt cho nỗi lòng ngây dại Tuổi học trò rồi cứ thế qua đi Cho giây phút ta nhìn nhau lần cuối Cho nụ cười dẫu nước mắt hoen mi Cho ngày tháng chút thôi trôi chậm lại Mái ...
Phượng nhớ ai mà bừng bừng ánh đỏ,, tấc lòng hè nhưng nhức nỗi niềm xa
Dải mây chiều chợt tím giữa tàng xanh Nắng liêu trai, ảo huyền cánh gió Phượng nhớ ai mà bừng bừng ánh đỏ Tấc lòng hè nhưng nhức nỗi niềm xa. Thánh thót Cát Đằng rủ biếc vào hoa Bằng Lăng dắt chiều hạ về với tím Lục Bình rót nốt nhạc huyền lưu luyến Khúc vơi ...
Nhớ sao những buổi chăn trâu, cùng nhau bên khúc sông sâu thượng nguồn
Hôm nay giữa buổi trưa hè Lòng sao vương vấn tiếng ve học trò Một thời áo trắng ngu ngơ Tuổi thơ trong sáng bây giờ còn đâu Nhớ sao những buổi chăn trâu Cùng nhau bên khúc sông sâu thượng nguồn Bạn bè khờ dại mến thương Giờ đây đệ lại vấn vương trong lòng Tuổi thơ ...
Hôm nay lại đến ngày mai, Tình Cha ấm áp theo hoài với con…
Bao nhiêu năm sống xa nhà Tình Cha còn đó bao la bên đời Hàng ngày con vẫn trông vời Về thăm quê cũ một thời ấu thơ Đêm về con vẫn hay mơ Cha từng sương nắng bên bờ ruộng sâu Dạy con đọc, viết nên câu Dạy con biết sống thâm sâu nghĩa tình Đạo nghĩa ...
Nhớ ngôi trường cũ nằm xa xóm, trưa vắng ê..a..tiếng đọc bài
Bao năm lưu lạc phương trời lạ Cơm áo oằn vai giữa chợ đời Người hỏi quê nhà tôi có nhớ...? Cho lòng ray rứt chốn xa xôi Nhớ con đường nhỏ về trong xóm Có lũy tre xanh rợp bóng che Có cả dừa nghiêng soi bóng nước Cho tôi uống cạn giữa trưa hè.. Nhớ con ...
Nơi quán trọ không ngào hương chén tạc, gọi ngày đi hoang hoải cánh chim buồn
Nóng lay lắc lòng chẳng tràn ý vị Hũ rượu nồng cô độc buổi hoàng hôn Nơi quán trọ không ngào hương chén tạc Gọi ngày đi hoang hoải cánh chim buồn. Nóng dai dẳng một tuồng ve sầu gội Gọi về đâu xa cách khúc nghê thường Cho mắt hạ chan tình bao sóng mắt Trổi ...
Trải qua bao nỗi đoạn trường, con giờ mới hiểu tình thương mẹ hiền
Oằn vai lam lũ một đời!... Mẹ mong con Mẹ nên người Mẹ vui! Công ơn của Mẹ dưỡng nuôi... Làm sao trả hết kiếp người này đây? Áo sờn che tạm vai gầy... Mồ hôi, nước mắt đong đầy tình thương... Trãi qua bao nỗi đoạn trường... Con giờ mới hiểu tình thương Mẹ hiền. Ngọc Nghĩa ...
Mây trắng hồn ai viễn xứ, nào hay thăm thẳm cuộn đời ly hương
Mây Trắng hồn ai viễn xứ Nào hay thăm thẳm cuộn đời ly hương Chén quan hà trót vấn vương Nửa chìm đất mẹ nửa nương đất người Sóng xưa từng lớp đầy vơi Triền sông mãi đứng chưa ngơi tấc lòng Xuân qua phố thị chờ mong Mơ hồ người bước ...
Em ơi, hãy nuôi hy vọng giã từ cõi mộng thế gian!
Anh sợ cơn mưa nhớ đêm Sợ nắng ban trưa thương gió ? Sợ biển mến con sóng vỗ Sợ rằng anh sẽ yêu em ! Sợ mưa còn hy vọng quên Sợ nắng hoàng hôn sẽ đến ? Sợ thủy triều tan sóng lặng Sợ rằng em sẽ yêu anh ! Anh sợ sớm mai gió hanh Anh ...
Vạn kiếp vân du đâu hẹn gặp, mây chiều buông xuống lạnh sơn khê
Hàng cây ngã bóng rủ chim về. Thấu nghĩa sinh thành, rảo bước quê… Kẽo kẹt lưng cong bày khắp ngõ, Đong đưa gối mỏi thấm trăm bề. Vô tri mộ đá nghe sâu thẳm, Lặng lẽ âm dương chạnh tái tê. Vạn kiếp vân du đâu hẹn gặp, Mây chiều buông xuống lạnh sơn khê. Minh Đạo
Một ngày tôi ở, trăm năm thương yêu…
Một ngày, tôi ở... Trăm năm tôi yêu Sông thì chia nửa Nửa đời mang theo Một ngày tôi ở Ấp hồn núi xa Ngựa trắng khua mõ Đèo phia trước nhà... Một đời biển rộng Trong con mắt đời Gió nghiêng rừng núi Vai gầy bên tôi Một ngày tôi ở Phố đầy chân qua Tiếng em vớt gió Gió tiễn, mai xa.. Một ngày ...
Hoàng hôn trời đất đơn côi, chiều pha ráng đỏ đâu rồi dáng hoa
Hoàng hôn trời đất đơn côi Chiều pha ráng đỏ đâu rồi dáng hoa Tịch liêu buồn gọi trăng tà Tiếng xưa trầm giọng sơn hà bể dâu Mộng chênh vênh sóng giang đầu Người đi mộ khúc tình sầu thu ca Thuyền đi bến đỗ mưa sa Tình qua cõi mộng ai kèm điếu văn Mặc ...
Tâm hành 3 chữ Chân – Thiện – Nhẫn, thấu hiểu nhân sinh thoát ưu phiền
Tôi bước vào thơ rất tình cờ Khi đời bất chợt vỡ mộng mơ Khi người chung lối không chung lối Đem nỗi buồn riêng trút vào thơ. Tôi ngỡ đời tôi như bóng đêm Một hình một bóng đứng bên rèm Dấu đôi mắt ướt, con tim vỡ Đau đớn tưởng như chẳng vẹn nguyên... Rồi ...
Sân trường cũ, ánh vàng buông vạt nắng, buổi học cuối như ngỡ mới hôm qua
Đã thấm thoát những ngày tháng chờ mong Bằng lăng ấy, mỗi mùa đơm hoa tím Sân trường cũ, ánh vàng buông vạt nắng Buổi học cuối như ngỡ mới hôm qua Phượng vĩ đỏ, hoa lá rụng về cội Người xa xứ luôn hướng về quê hương Người xưa ấy có còn khỏe mạnh không Khóe ...
Cảnh đời yên tĩnh như tranh vẽ, một sớm mai hồng trót nhớ thương
Nắng đẹp bình minh trải lụa đường Cõi trần lộng lẫy ánh Chiêu Dương Mơ màng dãy núi viền mây bạc Rạng rỡ đồi hoa điểm đốm hường Ngõ xóm sương lam vừa mới loãng Mái nhà khói biếc hãy còn vương Cảnh đời yên tĩnh như tranh vẽ Một sớm mai hồng trót nhớ thương. Trần Bảo ...
Biết bao kỷ niệm trường xưa, tháng năm nắng hạ chông chênh bão lòng
Đường xưa lối cũ còn đây Người đâu chẳng thấy... phượng gầy dáng mong Mái trường năm tháng rêu phong Còn đây ký ức vẫn chưa xa rời Bao năm kỷ niệm trường xưa Tháng năm nắng hạ chông chênh bão lòng Phượng đỏ lặng lẽ hoa rơi Bao năm gắn bó đến ngày ...
Tiếng ve nửa khúc đoạn trường, cài lên thân phượng sân trường biệt ly
Vạt nắng vọng về cố xứ Bên đồi lữ thứ chim di Bơ vơ một chén cô liêu Nhặt sầu nắng hạ, chia ly thuở nào Lá nhớ xanh xao đỉnh núi Rớt vài sợi tủi hàn sương Tiếng ve nửa khúc đoạn trường Cài lên thân phượng sân trường biệt ly Nắng ...
Mẹ tôi: Có bà lão thắp nhang trong ráng đỏ, Vọng Cung chiều, lơ lửng tiếng chuông khua…
Có bà lão áo the thâm, tóc trắng Răng nhuộm đen chiếc mất, chiếc còn Theo nhịp mõ, bước lên chùa: Mô Phật! Nắm hương hồng một sắc ước mong... Đi theo sau ba bốn đứa bé con Níu vạt áo, lon ton hớn hở A di mô đà Phật, tôi cầu Cho nước non thanh ...
Cõi trần sao hiểu ý mưa ngâu, phủi bụi ngàn năm khúc vọng sầu
Cõi trần sao hiểu kiếp nhân sinh Mênh mông sương phủ che chân thực Vắng lặng không gian thu bất diệt Sỏi đá lăn trầm bụi tẻ khô Cõi trần sao hiểu ý mưa ngâu Phủi bụi ngàn năm khúc vọng sầu Vó ngựa ngàn năm kiếp rong ruổi Mây đọng sâu dày nguyệt ...
End of content
No more pages to load