nỗi nhớ
Có những chiều Sài Gòn mưa không dứt, những giọt ngâu lặng lẽ vỡ bên đường
Có những chiều Sài Gòn mưa không dứt Những giọt ngâu lặng lẽ vỡ bên đường Đôi mắt nhỏ chập chờn đêm thao thức Chợt bàng hoàng khi tóc điểm khói sương Những cơn mưa của Sài Gòn thuở ấy Làm sao quên ký ức của một thời Mỗi bận đi xa mỗi lần nhung nhớ Nhớ ...
Ký ức: Em vẫn cồn cào nhớ biển đó thôi, dẫu nhớ lắm không thể nghe biển hát
Em không còn giữ cái vỏ ốc ngày xưa Dẫu nhớ lắm không thể nghe biển hát Sóng cuốn trôi những lâu đài cát Tuổi thơ em xa rồi... Em vẫn cồn cào nhớ biển đó thôi Những lời gan ruột chỉ đại dương mới hiểu Biết ở nơi xa một người thấy thiếu Tay nắm tay ...
Dành cho em nỗi nhớ của mùa hè
Xanh đã ngủ ở dưới trời yên tĩnh Đỏ còn ngân trong tiếng nói dịu dàng… Ngoảnh ra, đã bừng lên ở đó, một góc trời, sắc hoa đỏ thắm đến nao lòng. Bất ngờ, sững sờ và rưng rưng. Ôi loài hoa tôi yêu... Phượng lại trở về vào mùa của những ...
End of content
No more pages to load