Nhân vật chính trong câu chuyện được gọi là James Barry, là một bác sĩ quân Y của nước Anh. Vì ước muốn cứu chữa cho người bệnh, bà đã buộc phải cải trang thành người đàn ông để được phục vụ trong quân đội. Bà từng cứu rất nhiều người nhưng kết cục cuộc đời bà lại rất bi thương.
James phục vụ trong quân đội từ năm 1813 cho đến khi bà qua đời. Bà từng tham gia vào rất nhiều chiến dịch cứu giúp bệnh nhân tại Ấn Độ, Nam Phi, Jamaica và nhiều nơi khác. Bà đã cứu trợ cho hàng ngàn những binh lính bị thương. Tại châu Phi, bà từng thực hiện phẫu thuật mổ sinh và đã cứu sống được hai mẹ con một sản phụ. Bà quả là một bác sĩ vĩ đại. Thế nhưng, thông tin về bà lại bị Hoàng Gia Anh giấu kín suốt gần 100 năm.
Thân gái nhưng mang một hoài bão lớn lao
James Barry sinh năm 1789, trong một gia đình bình thường ở Ireland. Ngay từ khi còn nhỏ, bà đã thể hiện ra sự thông minh hoạt bát, dù mang thân phận nữ nhi nhưng lại có nguyện vọng lớn, mong ước khoác lên người bộ đồng phục quân nhân. Ở thời điểm đó, con gái còn không có cơ hội đến trường chứ nói gì đến chuyện gia nhập hàng ngũ quận đội. Các cô gái chỉ có một thân phận là kết hôn và sinh con, cha mẹ James cũng nghĩ như thế. Năm James 14 tuổi, anh trai đã làm gia đình bà bị khuynh gia bại sản, mẹ James đã dẫn cả nhà đến London nhờ một họa sĩ giúp đỡ. Mẹ James cũng hy vọng có thể gả bà cho một người đàn ông cao quý để thay đổi hoàn cảnh khốn quẫn của gia đình khi đó.
Không gặp được người đàn ông giàu có đẹp trai như mong ước, thay vào đó, James đã gặp một người đàn ông khiến bà thay đổi cuộc đời.
Lúc đó, họ đã giới thiệu cho James một người đàn ông vô cùng keo kiệt, vấn đề khó khăn của gia đình vẫn không được giải quyết. Ngay sau đó, James lại gặp và nói chuyện với một người bạn đặc biệt, nhà cách mạng Franciscode Miranda.
Sau khi nghe nguyện vọng muốn gia nhập quân đội của James, ông đã khuyên James đi học y khoa, và dùng chính danh tính thật của mình để làm một bác sĩ quân y chữa trị cho các binh lính. Tuy nhiên, James lại không có đủ khả năng chi trả tiền học phí, mà học viện Y khoa của Anh lại chỉ tuyển nam. Nữ giả trai đi học, nếu bị phát hiện thì không chỉ người đó bị chịu hình phạt mà cả gia tộc cũng bị liên lụy. Nhưng, có lẽ ông trời cũng muốn cho James một cơ hội. Năm 1809, một nghệ thuật gia tại London là người thân của James qua đời, ông đã tặng cho bà một ít gia sản. Sau nhiều do dự, cuối cùng James cũng quyết định, dùng danh tính của người thân thích này, cải trang thành đàn ông, dùng số tiền thừa hưởng đó đăng ký vào học trường Y.
Thật không ngờ, chiêu thuật gái giả trai này đã lừa được tất cả mọi người. Tại trường học, James vô cùng cẩn thận để không bị bại lộ, đồng thời bà ôm giữ nguyện vọng muốn tham gia vào hàng ngũ quân đội mà cố gắng học hành không ngừng nghỉ. Từ học giải phẫu đến thực vật học, ngay cả học đỡ đẻ James cũng không ngại, chỉ cần có thể tiếp cận là bà học luôn. Ngay thời điểm trước khi thi tốt nghiệp, một giáo viên trong trường đã phát hiện ra thân hình của James nhỏ hơn các học sinh nam khác, dường như có điều gì lạ ẩn giấu sau vóc dáng này, sợ rằng James đã khai sai giới tính thật. Nhưng rồi, vị giáo viên này lại suy nghĩ, nếu nhỏ như vậy mà đã có thể tốt nghiệp trường Y thì đó cũng là một thần đồng hiếm có, cho nên dù có nghi ngờ nhưng lại không đi tra xét. Bởi vì các thầy giáo trong trường nghĩ rằng, trên đời lại có người nữ dám cải trang để theo học ngành Y. Do đó, James cứ tự mình cố gắng từng chút một và cuối cùng trở thành nữ sinh đỗ đầu bảng tốt nghiệp trường Y của Anh năm đó.
Tuy nhiên, ngay khi vừa mới tốt nghiệp, James đã nghe được một tin xấu, người thuyết phục bà đi học Y năm đó đã gặp thất bại và bị nhốt tại nhà tù của Tây Ban Nha. Điều này có nghĩa là, không còn người ủng hộ, những năm học trường Y của bà trở thành vô nghĩa. Bởi vì nếu vẫn muốn gia nhập quân đội, bà phải mang thân phận người đàn ông cả đời. Nhưng rồi bà lại nghĩ, nguyện vọng ban đầu là muốn gia nhập quân đội để cứu người. Trong một năm sau khi tốt nghiệp, bà đã cố gắng rèn luyện thân thể để tránh vì việc vóc dáng nhỏ bé mà bị bại lộ thân phận. Sau đó bà liền đăng ký làm bác sĩ quân Y của Anh.
Việc kiểm tra sức khỏe trước khi gia nhập quân đội đối với James là một vấn đề lớn. James đã tìm và nói rõ sự thật với một vị quý tộc bạn của nghệ thuật gia thân thích và lấy được sự ủng hộ từ ông. Người bạn này đã đi cùng James đến hiện trường tuyển quân. Mấy câu hỏi đã khiến James bị chấn động, bà bắt đầu có cảm giác sợ sự nghiệp quân nhân.
Để không bị mọi người phát hiện, James bắt đầu học một số thói quen xấu như tập nói bậy và nổi giận, dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Sau này, khi được hỏi về James, mọi người đều nói rằng James là một người rất cứng đầu và thô bạo. Bởi vì, ngay cả khi bị kẻ thù bắt giữ, James có thể dũng cảm cướp súng của giám ngục để uy hiếp thoát ra ngoài. Thậm chí bất chấp mưa bom bão đạn Bà cũng có thể khiến đối phương phải dương cờ đầu hàng.
Tuy nhiên, khi điều trị bệnh nhân, James lại thể hiện ra đức tính cực kỳ kiên nhẫn. Năm 1826, James theo đội quân đội đi ngang qua Cape Town (thành phố của Nam Phi) và gặp một phụ nữ mang thai khó sinh. James ngay lập tức dừng lại để kiểm tra tình trạng của thai phụ và kết luận rằng, nếu muốn giữ tính mạng của hai mẹ con chỉ có thể dùng mổ đẻ, không còn cách nào khác. Theo các tư liệu có sẵn, trước đó mới có 3 ca mổ sinh thành công, James đã căn cứ vào những gì học được và đưa ra quyết định thời gian mổ. Thật không ngờ, James lại là bác sĩ đầu tiên ở Anh thực hiện ca phẫu thuật mổ sinh thành công. Sau khi nhìn thấy mẹ tròn con vuông, James đã ở lại cùng hai mẹ con sản phụ đó một ngày, sau đó bà mới đuổi theo quân đoàn.
Lần này thực hiện phẫu thuật, mọi người đã nhìn thấy được tài năng y thuật của James. Căn cứ theo phân tích của chuyên gia, trình độ của bà cao hơn 45 nam bác sĩ quân y khác thời đó. Được thăng chức làm Giám đốc Y khoa, James đã liên tục đưa ra các tiêu chuẩn vệ sinh y tế trong quân đội, cải thiện chế độ ăn uống cho thương binh, phát hiện thảo dược chữa bệnh giang mai và cách tiếp cận điều trị bệnh lậu. Chỉ riêng những điều này, bà đã cứu sống được tính mạng của gần 10 ngàn người.
Tuy nhiên, đến cuối đời, James lại có kết cục vô cùng bi thương.
Mặc dù cải trang tài giỏi như thế nào, trong quân đội James vẫn bị lộ chân tướng. Bởi vì, bà chỉ tiếp cận gần một người phục vụ theo sát bên mình. Bà không có thói quen giống với những binh lính khác khi hành quân xa nhà. Mặc dù họ không phát hiện ra bà là nữ nhân nhưng lại cảm thấy dường như James là người đồng tính.
Năm 1857, với danh hiệu bác sĩ hàng đầu trong quân đội 46 năm, James bị ngã bệnh vì kiệt sức trước những lời vu khống độc hại. Sau khi trở về London không lâu thì bà qua đời. Lúc thay quần áo cho người đã chết, mọi người mới biết James thực sự là phụ nữ.
Nhưng khi thông tin sự thật bị bại lộ, mọi người đều bị sốc và lập tức hỏi vị Chủ nhiệm. Họ không những không thông cảm cho hoàn cảnh của James, mà còn đối xử với bà tồi tệ hơn. Tin tức về bà đã lan truyền khắp trong quân đội và khi đến tai của Chủ nhiệm, nó đã trở thành chuyện đáng xấu hổ.
Họ không thể chấp nhận được một người phụ nữ ở trong quân đội suốt 46 năm. Thậm chí, họ công bố James là nam giới và tổ chức tang lễ cực kỳ đơn giản, không có cáo phó, không thực hiện lễ truy điệu và chôn cất bà tại nghĩa trang công cộng.
Sau đó, họ định cho James tội danh lừa gạt và phong tỏa mọi thành tựu y khoa của bà. Cả đời tận sức cứu người, cuối cùng bà lại nhận lấy kết cục bi thương như vậy. Mãi đến năm 1950, nhà lịch sử học Isobel đã tìm thấy tư liệu lịch sử về bà và câu chuyện mới được thế giới biết đến.
Cả cuôc đời người phụ nữ ấy đã sống hết mình vì con người, vì để cứu người, không sợ gian khổ mà hy sinh thầm lặng để cống hiến. Tấm lòng đức độ ấy có gì sánh được đây? Và rồi, đến khi rời xa thế giới này, cái danh chỉ còn lại là hư vô. Điều quan trọng và ý nghĩa lớn lao vô bờ nhất là Bà đã hoàn thành tâm nguyện “cứu người” để rồi giờ đây Bà về với thế giới vĩnh hằng của Đức Chúa!
San San biên dịch
Xem thêm: