Thời nhà Tấn có người tên Đường Tuân, tự Bảo Đạo, người Thượng Ngu, Chiết Giang. Năm Thái Nguyên thứ 8 (383), ông đột ngột mắc bệnh nặng rồi qua đời. Một ngày sau, ông tỉnh lại và kể cho gia đình nghe về trải nghiệm của mình.

Đường Tuân kể rằng lúc đó có người gọi tên ông, ông liền đi theo và đến một thành phủ, hẳn là cõi âm. Ông còn chưa kịp bước vào thì thấy đường thúc (chú họ) đã qua đời từ trong thành đi ra, kinh ngạc hỏi ông “Vì sao đến đây?”. Đường Tuân đáp rằng đã nhiều năm không gặp cô và chị họ, muốn xem họ giờ ra sao. Vốn định ngày mai xuất phát, không ngờ buổi tối lại thấy mấy người gọi mình đến đây. “Con muốn về ngay, nhưng không biết đường về.”

Đường thúc nói: “Cô của cháu đã mất hai năm rồi. Con trai của chị họ cháu là Đạo Văn vừa mới bị gọi đến, nó vốn đã được ân xá cho về, mấy ngày trước được hoàn dương. Nhưng người nhà đã cho nó vào quan quách, trên đường đưa tang, nó lay động quan quách, mong người nhà mở nắp quan tài ra, quan quách liền rơi xuống khỏi xe. Người nhà muốn mở ra xem, nhưng lại sợ có chuyện gì xảy ra, bèn tìm thầy bói đến hỏi. Thầy bói nói mở quan tài không cát lợi, thế là nó không thể sống lại. Giờ nó đang làm lao dịch, cực kỳ khổ sở. Cháu đừng như nó nhé, mau chóng trở về đi. Còn chị họ thứ hai của cháu cũng đã qua đời, giờ đang cùng với cô cháu chịu khổ dưới địa ngục, không biết đến khi nào mới được giải thoát. Cháu về rồi, cần phải nói với con trai của họ, năng tu công đức, may ra có thể giúp họ khỏi thống khổ.”

Nói xong, đường thúc chỉ cho Đường Tuân đường về. Lúc sắp chia tay, đường thúc lại dặn dò: “Cháu có thể hoàn dương, thực sự là một việc đáng mừng. Đời người sống trên thế gian không được bao nhiêu năm, cả đời bất quả chỉ như phong trần. Thiên đường địa ngục, khổ vui báo ứng đều là chân thực tồn tại, ta trước đây nghe những lời này, giờ lại tận mắt chứng kiến, thực không sai chút nào. Cho nên cháu phải tích đức hành thiện, biết hiếu kính, thụ pháp trì giới cẩn thận. Nếu không làm như vậy, một khi mất thân người, vào địa ngục chịu khổ, hối hận cũng không kịp. Ngàn vạn lần không được coi thường. Người nhà ta vì khi sống không tin báo ứng, giờ phải chịu giày vò, đau khổ không ngơi không nghỉ, muốn cầu xin một ngày ăn năn hối cải, bỏ ác tòng thiện, cũng không làm được. Đây đều là trải nghiệm của ta, cho nên dặn dò cháu, mong mọi người trong gia tộc cùng nhau cố gắng.”

Nói xong, đường thúc khóc lóc chia tay Đường Tuân. Đường Tuân theo con đường được chỉ dẫn mà trở về nhà, vừa lúc thấy người nhà đang bỏ thi thể mình vào quan quách, chuẩn bị phát tang. Hồn phách của Đường Tuân liền nhập vào nhục thể, tỉnh lại. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Đường Tuân liền kể lại những chuyện đã trải qua cho mọi người nghe, khuyên mọi người tin tưởng Phật pháp.

Trước đây, cô của Đường Tuân gả cho Từ Hán ở Nam Quận, chị họ cả gả cho Lạc Du Thiên ở Giang Hạ, chị họ thứ hai gả cho Nghiêm Vãn ở Ngô Hưng. Vì đường sá xa xôi, lâu ngày không có tin tức. Sau khi Đường Tuân từ cõi âm trở về liền phái người đến ba nơi để tìm hỏi, quả nhiên cô và con trai của chị họ cả, chị họ thứ đều đã qua đời. Chị họ cả còn nói, sau khi con trai Đạo Văn nhập quan tài thì quan tài từng rơi xuống khỏi xe. Khi nghe Đường Tuân nói ra chân tướng về cái chết oan của Đạo Văn, bà vô cùng hối hận, mặc lại đồ tang.

Thông tin mà Đường Tuân mang về từ cõi âm chính là muốn nói với thế nhân rằng, thiên đường địa ngục, khổ vui báo ứng đều là chân thực tồn tại. Sống trên đời, nhất định phải tích đức hành thiện, nếu không một khi nhập địa ngục, hối hận cũng không kịp.

Tài liệu tham khảo:  《冥祥記》(Minh Tường Ký)

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch