DKN.TVMang đến giá trị cuộc sống, giá trị đạo đức căn bản
Xem nhiều
Nhắn người mong mỏi phúc âm – II
Phá mộng – XI
Thơ ngụ ngôn: Thùng gỗ
Ngẫm – XIV
Gió ơi dừng lại đi thôi, cho ta hát khúc vuông tròn với thơ
Tàu đến Nha Trang biển sẫm màu, trăng tan theo sóng biển lao xao
Chông chênh heo may: Vạt cỏ héo triền đê, vẫn lời thề con gái
Chữ mơ quên mái tóc thề, chảy dài kỷ niệm ngược về tim tôi
Bên suối vắng trời cao trăng lồng lộng, kiếp phù sinh còn nặng bước chân trần…
Hồ Gươm sóng sánh thu vàng, liễu xanh gội bóng mơ màng thướt tha
Lang thang ảo ảnh đời như mộng, hoa sen tinh khiết nhắc dừng chân
Đò ơi, chở khách hay trăng đó? Nặng trĩu ân tình thuở ấu thơ…
Cố nhân còn nhớ tình xưa ấy, một cánh hoa trôi, vạn cổ sầu
Từ chợ em ra về, dừng chân tà áo lụa, cho anh trao bài thơ
Người đi sao cứ vợi vời, tháng năm từng phím so dây cung buồn…
Chiều không em: Trên bến cũ lạc bầy chim lẻ bạn, ngơ ngác vàng tia nắng loãng vùng quê
Cảm xúc cuối mùa thu: Còn lại một vòng tay, nửa buông và nửa níu
Hương thu cốm Vòng: Tóc em bay, gót sen ngõ nhỏ, cho lòng ai xao xuyến Thăng Long…
Thu bất tận: Gom hết lá vàng thôi xào xạc, khuấy mạnh khỏi trong nước hồ đầy
Tơ lòng vương vấn người trong mộng, ước hẹn năm xưa vướng một thời
Người đi lạc hút hình hài, mơ tàn canh mộng ra ngoài tàn canh?
Hoài niệm làng: Duối rơi đỏ quả sân chùa, nén nhang lẹm cháy giấc mơ giữa đời
Thương ai trăm nỗi ngàn cơn, để lòng nhờ gió trộn hờn vào mây?
Hãy lắng nghe đất và người than thở, lời chân thành không phải ngụy trang
Ba mươi năm xa cách quê hương, ta trở về để tìm lại chính mình
Trong bể khổ kiếp người, cớ chi còn tham luyến?
Những ngày tháng trôi qua, mong muốn trở về nhà
Khúc bi ca về Pháp vương Phượng Hoàng
Trang 66 / 101
« Đầu tiên
...
40
50
60
«
64
65
66
67
68
»
70
80
90
...
Cuối cùng »
Xem Thêm