Chuyên mục Nghệ Thuật của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả tiểu thuyết “Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng mang khuynh hướng thần thoại của tác giả Nam Minh, được đăng đều đặn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Kính mời quý độc giả cùng theo dõi.
Chương 5: Thấm thoắt cuộc đời mấy mươi năm, Thiên Nam thành cũ ngày trở lại
Mười năm trôi qua, đối với đời người là một khoảng thời gian không hề nhỏ, nhưng với người tu tiên bất quá chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi trên con đường giác ngộ.
Thanh Trúc lúc này đã trở thành chàng thanh niên hai mươi ba tuổi, vừa anh tuấn bất phàm, vừa có cốt cách của một người tu tiên. Sư phụ của chàng thì vẫn vậy, kể từ khi chàng được bầy khỉ đưa đến núi Thái Vân, người vẫn không già đi chút nào, da dẻ hồng hào, tiên thiên đạo cốt như thần tiên. Thanh Trúc cũng không biết được sư phụ đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết rằng có những chuyện của mấy trăm năm, thậm chí trên nghìn năm trước sư phụ cũng nắm rõ như lòng bàn tay.
Qua mười năm luyện kiếm, Thanh Trúc đã tiến bộ rất nhanh trên con đường võ học. Từ trước tới nay, rất nhiều người luyện võ nghĩ rằng, võ thuật đơn giản là một bộ các bộ động tác. Nhưng kỳ thực, đó chỉ là những gì thuộc về vỏ ngoài. Võ thuật gồm hai phần: “võ” và “công”, “võ” chính là những bộ động tác mà người ta thường biết tới còn “công” chính là phần công lực, phần cốt lõi nhất của võ học. Theo đó, phần “võ” chỉ là sự dẫn động cho phần công lực và sức mạnh làm nên các đường võ chính là phần công lực của kiếm sĩ truyền vào.
Mười năm qua, Thanh Trúc sáng ngồi luyện công, chiều luyện kiếm. Ngày qua ngày, không kể xuân hạ thu đông, mưa dầm hay nắng nóng, chàng đều dốc lòng quyết tâm tu luyện. Rốt cuộc, đến nay đã đạt đến tầng thứ 3 của môn “Hoa Mai kiếm pháp”. Bây giờ chàng có thể dùng ý niệm vận chuyển hàng chục thanh kiếm hết sức thuần thục, có thể tùy tâm như ý, điều động các thanh kiếm tạo ra các trận pháp phức tạp.
Lúc này, Thanh Trúc đang ngồi đả tọa giữa một trận đồ bát quái, những thanh kiếm trôi lơ lửng trên không trung, chầm chậm vận chuyển quanh người. Chàng đã ngồi đả tọa được hơn một canh giờ.
Không gian đang tĩnh lặng, bỗng nhiên một cơn gió thổi tới kéo theo một luồng khói đen, những chiếc lá khô bị cuốn lên mù mịt. Đàn chim dáo dác bay đi, còn bầy khỉ cũng gọi nhau bỏ trốn.
Thanh Trúc vẫn ngồi im lặng, đôi mắt khép hờ.
– Hôm nay ngươi lại đến?
Chàng bình thản hỏi, làn khói đen không tan đi mà đột ngột cuộn xoáy thành một người giống chàng như đúc, chỉ là người này mặc áo đen, vẻ mặt cũng vô cùng gian ác.
– Đúng thế! Ta đến để tỉ thí với ngươi!
Bóng đen kia cười lên ha hả rồi rút kiếm xông tới. Thanh Trúc liền bắt quyết, một thanh kiếm tự hành dời khỏi trận đồ bát quái và lao đến chém người áo đen thành hai làn khói. Hai làn khói lại hiện lên hai người áo đen giống hệt nhau, hai người này lại cười một điệu cười gian ác rồi đồng thời rút kiếm lao đến.
Thanh Trúc im lặng kết ấn, các thanh kiếm đang trôi nổi trên không trung bỗng cắm sâu xuống mặt đất. Những bóng đen lao tới trong phạm vi của kiếm đều bị chém thành nhiều mảnh, hóa thành những mảng khói đen đen u ám. Những bóng đen mất một lúc mới dần dần tiêu tán, mang theo những tiếng cười gian ác.
– Ha ha! Hôm sau ngươi luyện công ta lại đến!
Bốn bề khung cảnh lại trở lên tĩnh nặng như không có chuyện gì xảy ra. Thanh Trúc lúc này mở mắt, vẻ mặt có chút ảo não. Thời gian gần đây chàng bị ma can nhiễu đến luyện công, nhưng không bài trừ chúng được, dưới những thanh kiếm của phàm trần chúng gần như là thân bất tử. Chàng đoán rằng chỉ khi luyện đến tầng thứ 4 của Hoa Mai kiếm pháp thì mới hy vọng tiêu diệt được loại ma này.
Nhưng sư phụ vẫn chưa dạy chàng tầng thứ 4 của Hoa Mai kiếm pháp. Mà theo Thanh Trúc được biết, nếu không luyện được tầng này thì cũng không thể tu luyện lên tiếp được, bởi càng tu luyện lên cao tầng, ma can nhiễu càng lớn, nhất là những ma tới từ không gian khác, những thanh kiếm được chế tạo bởi vật chất ở không gian này không thể khiến chúng mảy may thương tổn.
Tuy nhiên, sư phụ đạo hạnh cao thâm, chắc hẳn là có lí do, vì thế Thanh Trúc cũng không chút băn khoăn, chỉ một mực dốc lòng tu luyện.
Kết thúc buổi luyện công, Thanh Trúc vác gầu ra bờ xuối múc nước. Với một người bình thường, hai gầu nước đầy vác được lên núi là chuyện không đơn giản, nhưng với Thanh Trúc thì không đáng kể gì. Chàng xách hai gầu nước cũng nhẹ như cầm hai cốc nước vậy.
Trong lúc có phần có chịu vì luyện công đang gặp bình cảnh, Thanh Trúc nhấc hai gầu nước và tung lên thật cao về phía trước, rồi vung tay múa một đường quyền, khi hai gầu nước rơi xuống thì bài quyền cũng vừa kết thúc. Chàng liền đưa tay ra đỡ, nước trong gầu vẫn không vơi đi chút nào. Cứ như vậy một mạch lên núi. Tâm trạng cũng thoải mái hơn.
– Thanh Trúc!
Một giọng nói vang lên từ trong Đạo quán. Thanh Trúc vội vàng đặt hai gầu nước xuống, sửa lại quần áo chỉnh tề và chạy vào.
– Thưa sư phụ, người có điều gì dặn dò?
Vị sư phụ ngồi trên tấm phản, vẫn trong tư thế đả tọa, quay lưng về phía Thanh Trúc, nói với giọng bình thản thường ngày:
– Con hãy đến thành Thiên Nam, đổi cho ta một ít dầu thắp.
Thanh Trúc hơi nheo mắt lại, vẻ khó hiểu, từ trước tới nay, sư phụ luôn không muốn cho chàng ra ngoài tiếp xúc với người thường, tránh cho đường tu luyện của chàng bị can nhiễu. Nhưng hôm nay không hiểu sao sư phụ lại bảo chàng đến một chốn phồn hoa đô thị cách đây bảy mươi hai dặm đường để mua dầu thắp, điều mà mười mấy năm nay chưa một lần sư phụ yêu cầu chàng.
– Vâng! Đệ tử đi ngay ạ!
Thanh Trúc giập đầu chào sư phụ rồi đi về phòng của mình chuẩn bị. Về đến chốn người thường thì không thể mặc trang phục của người tu đạo, chàng tìm trong những bộ đồ của mình, lấy ra một bộ giống với những tiều phu lên núi kiếm củi và mặc lên người. Ở nơi của Thanh Trúc cũng không tiêu tiền, chàng cầm lấy hai gốc thảo dược đã gần trăm năm tuổi để mang đi đổi.
Với Thanh Trúc, hai gốc thảo dược đó bất quá chỉ như rau ăn hàng ngày. Chàng còn có thể kiếm được những gốc thảo dược quý hơn hai gốc kia rất nhiều, thậm chí tuổi lên tới vài vạn năm. Nhưng nó sẽ khiến con người nổi lòng tham, gây ra những phiền phức không đáng có, nên chàng chỉ đem thảo dược vừa đủ để đổi lấy một ít ngân lượng.
Sau khi vái chào sư phụ, Thanh Trúc nhanh chóng xuống núi và đi về hướng thành Thiên Nam.
Thanh Trúc bây giờ cũng không giống mười năm về trước, công năng mà chàng xuất ra được đã rất phong phú, với quãng đường đến thành Thiên Nam nếu dùng khinh công thì cũng chỉ mất chưa đến nửa canh giờ. Nhưng công năng là thứ tuyệt đối không được sử dụng tùy tiện, nên ngoài phạm vi núi Thái Vân, chàng không được phép sử dụng.
Thanh Trúc bước xuống núi, những con khỉ thấy chàng, liền kêu lên vui vẻ, thậm chí có con còn nhảy lên vai Thanh Trúc, để chàng dẫn đi một đoạn rồi lại nhảy lên cây. Thanh Trúc bắt lấy một quả đào do một con khỉ đáp xuống.
– Cảm ơn!
Chàng vui vẻ nói với nó và gặm một miếng ngon lành.
Từ trên núi, vị sư phụ dõi theo bước chân của chàng, vẻ mặt hiện lên những nét suy tư.
Nam Minh