Con trở về căn nhà nhỏ đơn sơ
Nơi mẹ đã ấp ôm, chở che con bao tháng ngày gian khổ
Căn nhà xưa hằn sâu trong nỗi nhớ
Suốt một đời, mẹ tần tảo nuôi con!
Ngày qua ngày, con đã lớn khôn
Mái tóc mẹ thêm rất nhiều sợi bạc
Vai áo mẹ cũng sờn theo năm tháng
Để cho con có cuộc sống đủ đầy.
Nay, mẹ đã xa rồi!
Giữa chiều đông, con về, sao vắng vẻ
Căn nhà xưa đâu còn dáng mẹ.
Thắp nén nhang thơm, ấm nồng tình mẫu tử!
Mẹ – Căn nhà, che chở suốt đời con!
Huệ Đỗ