Bàng hoàng cánh lá thu tan
Bâng khuâng dây đứt giọng đàn hôm mai
Cánh tùng nghiêng bóng trăng rơi
Lỡ làng mấy khúc – dặm dài mấy phen
Hạt vàng đến độ vào men
Chén vui vừa chạm đã nghèn nghẹn xa
Mây che khuất dải Ngân Hà
Như hờn như giận đường tà thiên thu
Câu kinh ‘sống gửi thác về”
Mà sao đau nỗi chia ly kiếp người
Thầy như cánh hạc về trời
Lửa đời còn cháy mãi lời nhớ thương…!
Trang Nhung