Một ngã ba đường, xưa vẫn qua
Tôi nhớ từng bờ cỏ gốc đa
Mái nhà tranh nhỏ
Những em thơ líu ríu vui đùa…
Có mẹ già móm mém trầu vôi
Bát nước chè tươi bốc khói
Ngọt dịu lòng người…
Một hòn đá nơi tôi vẫn ngồi
Lật từng trang giấy trắng
Ghi lại cuộc đời
Hăm hở, lặng trôi…
Ơi! đâu rồi
Ngã ba đường cũ
Góc nhỏ đời tôi!
Quang Côn