Quả vàng chín với heo may
Quả xanh gội tiếp tháng ngày nắng mưa
Hoa nở đẹp ta làm thơ
Khi nếm quả mới dại khờ biết chua!
Ngày xưa cũng gốc khế này
Anh trèo, em hái thơ ngây tiếng cười
Bây giờ lá tốt, hoa tươi
Cây đong đưa quả, bóng người lặng không
Chiều nay mưa gió phập phồng
Khế rơi, khế rụng vẫn không thấy nàng
Ngẩn ngơ tiếc trái khế vàng
Tiếc hoa khế tím, tiếc nàng mắt xanh !
Hồng Oanh – Đức Phổ