Lô xô gạch xếp thành tháp cổ
Liêu xiêu cành lá ngả theo cùng
Chùng chình níu bước chân du khách
Bất chợt lạ lùng, bất chợt say.
Gió thổi mạnh nghiêng ngôi tháp nhỏ
Lòng bồi hồi nhớ tháng năm xa
Dấu chân ta từng in nơi ấy!
Đây Tháp Bà chốn cũ ngày xưa.
Bao kí ức ùa về náo nức
Của một thời đâu đó xa xôi
Giữa bể dâu, thân mình vượt sóng
Vượt gian lao lớp lớp trùng khơi.
Gửi lại đây nụ cười rất nhẹ
Không bão giông, không chớp giật lòe
Ta về với an nhiên ta nhé!
Chốn vô thường, ta chỉ khách thôi.
Liên Nguyễn