DKN.TVMang đến giá trị cuộc sống, giá trị đạo đức căn bản
Xem nhiều
Nhắn người mong mỏi phúc âm – II
Phá mộng – XI
Thơ ngụ ngôn: Thùng gỗ
Ngẫm – XIV
Nỗi hận cuộc đời theo nước trôi, thệ ước vạn năm lại sáng ngời
Tịnh Châu mảnh đất tha hương, qua Tang Càn bỗng nhớ thương như nhà
Trăng chở mùa thu tím nhớ nhung, lá rơi theo cánh gió vô cùng
Ta về thăm lại quê xưa, nhớ cha nhớ mẹ tim thừa xót xa
Nụ cười em phút giây đầu bối rối, khiến mùa thu lơ đễnh cũng chao nghiêng
Nắng nhạt vàng nhuộm đất trời dịu ngọt, thu đã về êm ả bước thần tiên
Lời tâm sự mùa Vu Lan: Mẹ ơi, mong mẹ đừng buồn, đứa con gái mẹ lớn khôn rồi mà!
Về “Mặt trời xa lắc” của Hồng Oanh: Vì đâu có những áng thơ sâu thẳm và sắc sảo đến thế?
Gió như vô tận, tâm tựa núi cao, sống không oán hận, gian khổ tiêu dao
Đời người trôi qua trong chớp mắt, buồn vui thế gian được mấy khi
Gió hạ sang mang nồng nàn hơi thở, vỗ mạn thuyền ngàn lớp sóng tương tư
Miên man gió lộng hương đòng, nắng mai vụt lóe tấc lòng quyện nhau
Tưởng thu đi rồi, ai ngờ thu chưa tới?
Ngụp trầm luân hóa thân từ bao kiếp, đắc thân người đắc độ hóa sen vàng
Buông bỏ vô thường như cành mai trong tuyết, vút bay về trời ngàn năm trong hạnh nguyệt
Lời sám hối lan theo cơn gió vội, ngộ ra rồi liệu có thấy bình minh?
Vị đắng chát của trà hay nước mắt của cuộc tình đơn phương
Nhẹ nhàng se sẽ đêm nay, thoáng hương vũ trụ thức lay đôi bờ
Sương mơ len qua từng thớ lá, hương sóng chơi vơi hồng nắng hạ
Hoàn thành thệ ước xưa thần thánh, buông bỏ trần duyên thấu đạo trời
Năm vị hoàng đế giỏi giang về văn học nghệ thuật xứ Thần Châu
Hẳn trái tim có hai miền sáng tối, khi dịu dàng lúc sôi trào nông nổi
Câu chuyện nhỏ của người bạn Việt từ nước Nga
Không câu được ánh sao rơi, thì câu hồn vía cuộc chơi riêng mình
Trang 70 / 101
« Đầu tiên
...
40
50
60
«
68
69
70
71
72
»
80
90
100
...
Cuối cùng »
Xem Thêm