Chối từ ánh sáng ngày trần tục,
Nàng khoác lên mình chiếc áo lang thang…
Như Hoàng Tử Cóc bước ra từ tấm da khô xấu xí
Nàng đi tìm tình yêu trong đêm.
Đêm- Nàng kiều diễm
Đêm – Nàng viên mãn.
Đêm êm dịu và cồn cào, dâng cao và nhấn chìm, đê mê và thao thức…
Úp mặt vào đêm, Nàng khóc.
Bay về miền khao khát,
Bay về miền ký ức
Đôi cánh đêm…
Tiếng hát ngân lên
Dựng đất cao thành núi,
Khoét nỗi buồn đau thành sông, thành vực tối,
Tiếng hát xõng xoài trên cánh đồng hoang…
Những túp lều mọc lên trong đêm
Như những mảnh sao băng găm vào vũ trụ,
Lấp lánh buồn
Và cô đơn quyến rũ.
Tiếng hát đê mê rơi rụng cả sao trời,
Đêm chơi vơi…
Nàng tỏa bóng tối cái nhìn mình vào đêm,
Gửi huyền ảo vào đêm?
Hay đêm ngụ ngàn đời trong mắt?
Ôi, cái ngọn lửa trong đêm, run rẩy bùng lên, chấp chới!
Nhặt những mảnh tình đã chết,
Nàng sưởi ấm cô đơn.
Đêm
Bước chân nàng Di gan
Không đi trên đất,
Đi bằng tiếng hát,
Bằng những vòng quay tung áo xiêm
Đêm Di gan,
Tất cả đều mang hình ngọn lửa,
Váy, áo đỏ
Lang thang…
Bùi Thanh Huyền