Đêm dài nhỏ giọt tang thương
Trong mê mang chẳng thấy đường cần đi
Cõi trần ai khổ trăm bề
Buồn như dao cứa… bệnh thi nhau đày
Ngẩng đầu tìm giữa tầng mây
Hỏi xem thượng đế có hay nỗi lòng ?
Hiền lành sao lắm long đong
Cuộc đời ngắn chút… chất chồng trả vay
Tri âm cũng chẳng một ai
Mơ màng tri kỷ nắm tay một lần
Gục đầu thổn thức tàn canh
Mơ là mơ thế… giật mình vẫn ta
Đôi lần hờn tủi xót xa
Oán trời trách đất sao ra nỗi này
Trách mình thôi… chớ trách ai
Cuộc đời nhân quả trả vay tức thì
Đừng ươm mầm những sân si
Gieo trồng thiện niệm mai kia phúc lành
“Tiên trách kỷ hậu trách nhân”
Thiên đường rộng mở thênh thênh đón chào
KT