Chiều vút cong một dáng vươn lên,
Chiều cúi xuống, dịu dàng, gần mãi,
Chiều đẫm ướt cơn mưa, đẫm mùi hoa dại
Run run trong chiều Nụ hôn đầu tiên.
Im lặng đắm say và im lặng bình yên
Bọc cứng phố phường, người xe, ồn ã
Gió ngừng thở, chiều khép đôi mắt lá
Phút Thiên đường giáng xuống Trần gian!
Tỏa sáng, lung linh Nụ hôn
Những đèn đường nhạt nhòa, yếu ớt
Không thành quách, tượng đài, cao ốc
Chỉ một nét nghiêng trong không gian…
Nụ hôn ngậm Mùa thu
Chớm lạnh,
Chớm vàng,
Chớm bâng khuâng đôi cánh chim giã từ phương Bắc
Sẽ trở thành Vô biên khoảnh khắc
Có Hai Người chắp cánh bay lên!
Bùi Thanh Huyền