Tự dưng thèm là trẻ con
Lăn ra giữa đồng phơi mình nghe gió hát
Nhìn mây trên trời cao xanh ngút ngát
Nhớ lời Mẹ ru thuở tóc chỏm trên đầu
Tự dưng thèm là trẻ con
Để được sống cho đã thèm với Mẹ
Hồi Mẹ đi xa ta còn là cậu bé
Từ đó những giấc mơ cứ đẫm lệ canh dài
Tự dưng thèm là trẻ con
Ta sẽ nhíp đêm vô ngày bện chung năm cùng tháng
Để cuộc đời sẽ dài ra vô hạn
Cho ta đủ thời gian đi tìm Mẹ cuối chân trời
Tự dưng thèm là trẻ con
Để mặc sức mà mơ mà ước
Ta sẽ thả chiếc thuyền lá tre xuôi theo dòng nước
Cùng với trái tim lên tiếng gọi…Mẹ ơi!
Trường Kiên