Trong thời đại công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển như vũ bão, có khả năng thực hiện rất nhiều tác vụ với thời gian cực ngắn. Nhiều người đặt câu hỏi: Liệu một ngày AI có thể thay thế con người, đạt đến trình độ như con người được không? Thực ra, từ hơn 2500 năm trước, Khổng Tử đã sớm cho chúng ta câu trả lời.

Khổng Tử, người được tôn vinh với danh hiệu “Vạn thế sư biểu” và “Chí thánh tiên sư”, tên thật là Khổng Khâu, tự Trọng Ni, người nước Lỗ, mất vào năm 479 TCN, thọ 73 tuổi. Sự vĩ đại của Khổng Tử không dừng lại ở chức tước hay sự khiêm tốn, học vấn rộng lớn của ông, mà là ở việc ông làm tấm gương sống, dùng ngôn ngữ trí tuệ của mình để giảng dạy đạo lý làm người. Tư tưởng của Khổng Tử cùng với học thuyết Nho giáo đã ảnh hưởng sâu rộng đến nền văn hóa Trung Hoa cổ đại và Đông Á, còn vang vọng tới ngày nay.

Tuy nhiên, qua hàng nghìn năm, việc giải thích và truyền bá tư tưởng của Khổng Tử không tránh khỏi sự biến đổi do thời đại thay đổi, ngôn ngữ thay đổi, và sự hiểu lầm từ những người sau này, dẫn đến những hiểu lầm. Bài viết này nhằm làm sáng tỏ một số hiểu lầm phổ biến về Khổng Tử. Mời quý vị đọc tới phần 4 để trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài viết.

1. Khổng Tử có coi thường phụ nữ?

Trong Luận ngữ, có một câu: “Khổng Tử nói: Chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy, gần họ thì họ không tôn trọng, xa họ thì họ oán hận” (Nguyên văn: Duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nan dưỡng dã, cận chi tắc bất tôn, viễn chi tắc oán). Câu này khiến Khổng Tử bị cho là phân biệt đối xử với phụ nữ, thậm chí bị cho là người khởi xướng tư tưởng “nam tôn nữ ti” (nam giới tôn trọng hơn phụ nữ). Tuy nhiên, câu này thực sự không phải là kỳ thị phụ nữ.

Trọng tâm trong hệ tư tưởng của Khổng Tử là đề cao Nhân và Lễ. Học trò của ông là Phàn Trì hỏi thế nào là Nhân, Khổng Tử nói: “Yêu thương người”. Đã là yêu thương người thì làm sao có thể coi thường phụ nữ được?

Trong Luận ngữ, chữ “nữ” xuất hiện 19 lần, trong đó 18 lần có nghĩa là “ngươi” (đại từ nhân xưng ngôi thứ hai). Vậy, câu trên có thể dịch là “Chỉ có tiểu nhân và những người tâm địa xấu là khó dạy”, và “nữ” ở đây có thể không phải ám chỉ phụ nữ mà là ám chỉ những người có tính cách xấu, thiếu nhân cách. Câu này không có nghĩa là Khổng Tử coi thường phụ nữ mà là ông đang chỉ trích những người có bản tính xấu, dù là nam hay nữ, đều khó làm bạn.

2. Khổng Tử không tin vào thần thánh?

Một câu trong Luận ngữ nói: “Tử bất ngữ quái lực loạn thần” (Khổng Tử không bàn về những chuyện kỳ quái, thần thánh, ma quỷ). Điều này khiến nhiều người nghĩ rằng Khổng Tử không tin vào thần thánh hoặc có tư tưởng phản đối tôn giáo. Tuy nhiên, trong nhiều đoạn khác trong Luận ngữ, Khổng Tử cũng nhắc đến việc thờ cúng Thần linh, chẳng hạn như: “Không phải Thần của mình mà cúng tế, đó là nịnh hót”. Điều này cho thấy ông vẫn tin vào sự hiện hữu của thần thánh.

Khổng Tử không phản đối thần thánh, mà ông chỉ đề nghị rằng con người không nên bàn luận về những điều mình không hiểu rõ. Điều này phù hợp với lời giảng của Phật gia về “tu khẩu”. Con người không hiểu rõ về Thần Phật, mà lại tuỳ tiện bàn luận, thậm chí phỉ báng, thì đã tạo tội nghiệp vô biên. Việc Khổng Tử không nói, không bàn về chuyện quỷ thần thể hiện sự tôn kính, thận trọng và tỉnh táo của ông, cũng là làm gương cho đệ tử. Ông cũng khuyên mọi người nên “kính trọng thần linh nhưng giữ khoảng cách” (“kính quỷ thần nhi viễn chi”), tức là phải tôn trọng nhưng không nên quá sa đà vào những điều vượt ngoài khả năng hiểu biết của con người. 

3. “Trung dung” là làm “người hòa nhã”?

Không biết từ khi nào, “Trung dung” đã được biến thành “trung dung chi đạo” (con đường trung dung), và không biết từ khi nào “trung dung chi đạo” lại trở thành đồng nghĩa với việc phải là người mềm mỏng, phải làm người luôn hòa nhã, dễ chịu.

Khổng Tử nói: “Trung dung là đỉnh cao của đức hạnh! Nhưng dân chúng hiếm khi thực hành được lâu dài.” (Luận ngữ – Ung dã)

Trung dung là gì? Trung, là ngay thẳng, không thiên lệch, không nghiêng về phía nào, là con đường chính đạo của thế gian; Dung, là hòa hợp, giữ gìn sự ổn định và không thay đổi, theo đúng thiên lý vĩnh cửu. Trung dung nghĩa là hành vi phải phù hợp với thiên lý và con đường chính đạo.

Tư tưởng trung dung trong Nho giáo có một vị trí vô cùng quan trọng, và nội dung chính của nó hoàn toàn không phải là điều mà người hiện đại hiểu là sự trung lập (đôi khi đi đến cực đoan là dung nạp cả những tư tưởng hủ bại biến dị), hay sự tầm thường, bình thường. Thực chất, trung dung là cảnh giới cao nhất trong sự tu dưỡng của Nho gia.

4. “Quân tử không phải là một công cụ”?

Trong Luận ngữ, các lời nói của Khổng Tử về “quân tử” xuất hiện hơn 100 lần, phần lớn trong số đó là nói về phẩm hạnh của quân tử ở các phương diện khác nhau. Tuy nhiên, để mô tả đầy đủ thế nào là quân tử, thì câu “Quân tử không phải là dụng cụ” (Luận ngữ – Vi chính) là lời mô tả chính xác nhất.

Bất kỳ dụng cụ, công cụ nào đều có chức năng và công dụng có giới hạn. Từ lâu, câu này đã được giải thích là quân tử không nên bị giới hạn bởi một tài năng hay một kỹ năng, mà phải là người đa tài đa nghệ. Giải thích này hợp với thực tế của con người hiện đại, khi chúng ta đắm chìm trong thế giới vật chất. Nhưng hãy thử suy nghĩ kỹ. Trong thời đại công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển như vũ bão, có khả năng thực hiện rất nhiều tác vụ với thời gian cực ngắn, khiến nhiều người mất việc. Tuy nhiên, dù có tài năng đa dạng đến đâu, nó vẫn có giới hạn và vẫn chỉ là “dụng cụ”, chỉ khác nhau về quy mô hoặc số lượng mà thôi. Vậy thì “không phải dụng cụ” có nghĩa là gì?

Để nói về “không phải dụng cụ”, cần phải nói về “Đạo”. Luận ngữ mặc dù không ghi lại Khổng Tử nói “Đạo” là gì, nhưng có thể chứng minh rằng “Đạo” có vị trí rất cao trong tâm trí Khổng Tử. “Sáng nghe Đạo, chiều chết cũng cam lòng”. Khổng Tử lại nói quân tử nên “dốc lòng vào Đạo, dựa vào Đức, nương theo Nhân, chơi trong Nghệ”. Vậy quân tử nên tìm kiếm Đạo như thế nào? Khổng Tử nói: “Quân tử mưu cầu Đạo chứ không mưu cầu cơm ăn. Cày ruộng thì có thể thiếu thốn, học hành thì có thể thiếu thốn, nhưng quân tử lo về Đạo chứ không lo về nghèo đói”. Qua đó, có thể thấy Khổng Tử cho rằng mục đích của quân tử không phải là công việc, mà là theo đuổi Đạo! 

Học trò của Khổng Tử, Tử Hạ, trong câu “Các thợ thủ công làm việc để hoàn thành công việc, còn quân tử học để đạt được Đạo” đã chỉ ra sự khác biệt giữa quân tử và người thợ thủ công: quân tử làm việc để tìm Đạo, còn người thợ thủ công chỉ làm việc để hoàn thành công việc mà thôi. AI có thể tấn tốc đạt được những kỹ năng kỹ xảo đỉnh cao, nhưng nó vĩnh viễn chỉ là một thứ dụng cụ, làm việc chỉ để làm việc, không bao giờ có thể cầu Đạo, đạt Đạo như con người.

Quân tử tìm Đạo vì mục đích gì? Để “quân tử không phải là dụng cụ”. Quân tử tìm Đạo để nâng cao sự tu dưỡng đạo đức của bản thân. Khi đã nâng cao đạo đức, quân tử phải dùng sự tu dưỡng của mình để ảnh hưởng đến người khác, làm cho họ trở lại đúng đắn, đúng với lương tâm của họ, như Khổng Tử nói: “Chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Hãy hỏi, liệu quân tử có thể làm gia đình thịnh vượng, quốc gia giàu mạnh, thế giới thái bình và lòng người thiện lương bằng tài năng hay kỹ năng nào không? Dĩ nhiên là không. Chỉ có sức mạnh đạo đức mới có thể đạt được mục đích đó, đó chính là ý nghĩa của “không phải dụng cụ”.

Theo Vision Times
Thanh Ngọc biên dịch và chỉnh lý