Con đường nắng gắt gió phân vân
Nẻo ấy hồn xưa mưa trở trăn
Buồn trông lá biếc trời sao rụng
Một thoáng u hoài, một bước chân.
Phía trước hững hờ mây bóng lẻ
Trời xa dìu dịu nhạt mưa dầm
Vẳng một tiếng gà trong quạnh quẽ
Bàng gieo lá mỏng vèo qua sân.
Mang mang cô tịch sầu lên khói
Thơ với rượu vò chẳng tiếng răn
Lột xác trong tự tình quyến rũ
Quê mờ sương khói chốn Nam trân.
Ôi chiếc thuyền câu về xứ mộng
Ly đoài đâu gió thổi căm căm
Những tưởng sương mờ, sương giá quá
Lòng đau như thể rụng trăm lần.
Thanh Sơn