Chị Bàng Thị Liễu, Giám đốc điều hành Công ty du lịch Long Vân, chủ một nhà hàng lớn tại Hà Nội. Trong điều kiện có thể đi du lịch khắp nơi trên thế giới, chị trở về từ Anh Quốc và tìm thấy trên chính quê hương mình, một môn tu luyện tinh thần, mà kể từ đó, cuộc sống của chị trở nên đẹp và hoàn thiện hơn mỗi ngày.
Cuộc sống của tôi có thể nói là cũng đủ đầy về vật chất, tuy nhiên khi đến chớm ngưỡng cửa trung niên thì bệnh tật bắt đầu hành hạ.
Những năm còn ở Anh Quốc chưa về Việt Nam, chị gái tôi có điện sang nói tôi tìm hiểu về cái Pháp Luân Công đi tốt lắm nhưng mà tôi không để tâm đến những lời nói của chị gái. Chị gái tôi lo lắng cho sức khoẻ của tôi vì mặc dù điều kiện sống tốt nhưng mà tôi cũng mắc nhiều bệnh ví dụ như là bệnh u nang buồng trứng rồi u nang vú.
Cuối năm 2013 tôi có về Việt Nam. Lúc này bệnh tật nên tôi đi khám bệnh viện đại học Y thì các bác sĩ cũng nghi ngờ tôi mắc bệnh nan y. Bác sĩ kê đơn một cái loại thuốc, bảo tôi về uống một tháng sau quay lại khám. Tôi về nhà uống thuốc. Lần đầu tiên vào chưa nổi được đến một phút thì nôn ra hết, hôm sau tôi cố uống thuốc lại bị như thế nữa.
Tôi thấy chán nản không tin vào cái gì, thuốc men cũng không uống nổi. Chị gái tôi lại tiếp tục khuyên mình tập Pháp Luân Công. Tôi nói: “Đến thuốc còn chẳng khỏi, chị cứ khuyên em tập Pháp Luân Công tốt, em chẳng hiểu nó tốt ở cái gì?”
Lúc đó tôi đang tuyệt vọng, thuốc men thì nuốt không vào, chị cứ nói nhiều quá nên tôi cũng cố làm theo cho chị vui lòng. Chị đưa băng ghi âm bài giảng của Đại sư Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Công) để tôi nghe vì lúc đó tôi bệnh nặng nên nằm không dậy được. Mỗi lần lật ngửa thì toàn là phải ông xã hoặc người nhà đỡ. Nhưng tự nhiên hôm đó khi nghe bài giảng xong, tôi cảm thấy hít thở rất là nhẹ nhàng và cái lồng ngực như có một cái gì nó bốc lên, khiến thân thể tôi rất nhẹ. Rồi tôi tự mình trở dậy được. Cháu tôi ngạc nhiên “tại sao dì lại dậy được không cần con nâng.”
Sau đó tôi cùng chị gái ra điểm luyện công ở hồ. Tập đến bài thứ 2 là thân thể tôi nóng bừng. Đêm hôm đó về tôi cảm thấy thân thể vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái. Kể từ đó tôi bắt đầu bước vào tu luyện.
MUỐN ĐẸP PHẢI KHOẺ ĐÃ…
Tôi tự thấy mình không phải là đẹp, nhưng đi ra ngoài người ta bảo sao càng ngày càng trẻ thế, da dẻ dùng cái gì mà đẹp thế. Thật ra , từ ngày mình tu luyện Pháp Luân Công không bệnh tật đã là đẹp rồi, nếu trên thân cứ mang bệnh thì suốt ngày lo âu đến bệnh tật thì làm sao đẹp nổi. Như tôi trước kia, lúc nào cũng nhăn nhó đau khổ vì thân bệnh
Ngày trước suốt ngày chồng tôi phải đi bóp lưng, đấm lưng cho tôi, rồi còn dùng đủ các loại thuốc. Từ ngày tôi tập Pháp Luân Công thì tôi chẳng còn phải dùng thuốc men gì, mà thân thể luôn sảng khoái, nhất là mỗi buổi sáng đi ra công viên luyện công về, trong người luôn cảm thấy đầy năng lượng và bình an. Đó chính là cái đẹp của Đại Pháp, là lý do mà mình trẻ đẹp hơn sau khi tu luyện.
‘NHẪN’ ĐỂ LÀM MỘT NGƯỜI TỐT
Trước đây tôi rất nóng tính, phải nói là nóng như lửa vậy. Cái gì không nên không phải là tôi tranh luận, tranh đấu đến cùng. Nhưng từ ngày tu luyện, tôi mới biết rằng Chân Thiện Nhẫn là tiêu chuẩn để biết một người là tốt hay xấu, từ đó tôi mới biết, cứ tranh luận mãi như thế là xấu, nên tôi dần học cách ước chế được bản thân, kiên nhẫn hoà hoãn. Pháp Luân Công dạy mình phải biết nghĩ cho người khác mà.
Những lúc chưa nhẫn được, tôi biết mình sai, tôi bảo với chồng là em sai đấy, nhờ em tu luyện Pháp Luân Công mà em mới nhận ra được tính cách của em như thế này, còn nếu em chưa tu luyện Pháp Luân thì em luôn là nhất, anh không bao giờ là đúng.
Bởi vì trước đây tôi luôn mang cái danh nghĩa là chủ gia đình để áp đặt người khác, để mọi người phải nghe theo mình, nhờ có tu luyện mà mình phải nhìn lại bản thân mình, phải bỏ đi những thứ không đúng.
KHÔNG CẦU MÀ ĐƯỢC
Có vị công an quận hỏi tôi rằng cô ơi có phải Pháp Luân Công không được thờ cúng, không được đi bệnh viện… Tôi đã nói cho họ hiểu rằng Sư Phụ của Pháp Luân Công không có dạy như thế. Nhưng theo cô hiểu, nếu như cầu được thì thiên hạ người ta cầu hết, người ta mang cả ô tô tiền đi cầu, mình đã là cái gì đâu.
Tôi nói với cháu ấy là mình cứ sống tốt, như hôm nay con gặp cô, con luôn thấy cô vẫn trẻ và phúc hậu, đấy là do cô đã học được từ trong Pháp Luân Công là luôn hòa ái với mọi người, biết chia sẻ đồng cảm với mọi người trong cuộc sống đời thường.
Tôi thiết nghĩ, nếu ai ai cũng tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn thì ngành công an cũng không phải vất vả như thế đâu, không phải đi rình rập ngày đêm đuổi bắt trộm cắp… cuối cùng vị công an cũng hiểu Pháp Luân Công là tốt.
Tôi tự tin tự hào để nói là tôi rất may mắn đắc được Pháp Luân Công để tôi được trở thành một người như hôm nay, hoàn thiện bản thân tôi được nhiều hơn nữa và tôi rất muốn lan tỏa thông điệp này đến cho mọi người: Pháp Luân Công chỉ có trăm điều lợi mà không có một điều hại, giúp mình trở thành một con người hoàn thiện trong gia đình, hoàn thiện ngoài xã hội.
Vẫn biết ai ai cũng tu luyện là điều không thể, nhưng không phải vì thế mà mình không cho mọi người biết đến vẻ đẹp của Đại Pháp, nay người ta nghe một người nói họ chưa tốt được nhưng mai họ nghe một người nữa chia sẻ với người ta, ngày kia một người nữa chia sẻ đến người ta sẽ phải xem lại, tại sao không tốt mà lại có nhiều người chia sẻ với mình là tốt.
Khi tôi chia sẻ với cả bác đại tá công an đã nghỉ hưu, bác ấy nói sao tôi thấy cô không có sự mệt mỏi nào trên khuôn mặt, luôn luôn có nhiều năng lượng lắm. Tôi đã chia sẻ với bác về Pháp Luân Công và bác ấy nói là Pháp Luân rất tốt, tướng công an cũng biết Pháp Luân Công rất tốt.
Tôi đã chia sẻ với bác ấy về tu luyện Pháp Luân Công phải bao gồm cả tu và luyện, tu tâm tính, luyện 5 bài luyện tập. Tôi biết các bác ấy không thiếu tiền nhưng thiếu sức khỏe. Bác ấy đã nói: “Thật đúng như vậy, cũng đã rất nhiều người nói với anh về Pháp Luân Công và hôm nay đến em nói, anh ghi nhận và anh sẽ tìm hiểu để anh tập.” Tôi đã tặng bác cuốn sách tôi được tặng từ Đài Loan mang về.
TU LUYỆN ĐỂ THẤY
NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP
Tu Chân Thiện Nhẫn, tu được 3 điều đó khó vô cùng nhưng cũng vi diệu vô cùng. Đi chùa nhưng ra khỏi chùa lại mắng chửi nhau như thường, vẫn tìm mọi cách để hại nhau, giành giật này khác… thì đấy không phải là thực tu.
Tu luyện Pháp Luân Công yêu cầu đề cao tâm tính một cách nghiêm túc. Tu giữa đời thường nhưng sự đề cao là thật. Không coi trọng hình thức lễ bái, không tốn tiền mà chỉ trọng tâm và sự đề cao bản thân.
Muốn biết một pháp môn tốt hay xấu, chỉ cần nhìn thực tế vào những việc tôi làm, nhìn vào sức khỏe được cải biến tốt như thế nào… đó là thông điệp mà tôi muốn gửi tới mọi người, cái gì tốt thì mình nên học, còn có nhiều cái không phải cứ học là tốt. Nhưng tôi có thể tự tin khẳng định Pháp Luân Công là tuyệt vời và vi diệu nhất để con người trở nên hoàn hảo nhất, trăm điều lợi mà không có điều hại nào cho xã hội.
Làm trong lĩnh vực du lịch tiếp xúc với khách Trung Quốc rất nhiều, tôi biết ĐCSTQ luôn tuyên truyền cho người dân Trung Quốc hiểu sai về Pháp Luân Công, rằng Pháp Luân Công là tà đạo. Khi khách du lịch sang Việt Nam, tôi thấy rất nhiều bạn trẻ đến nói với họ sự thật về Pháp Luân Công. Điều đó khiến tôi rất vui và cảm động. Tôi hy vọng rằng ai cũng biết được chân tướng của môn tu luyện tinh thần mà hơn 100 triệu người trên thế giới đang tập để trở nên tốt hơn mỗi ngày.
***
Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp được sáng lập bởi Đại sư Lý Hồng Chí và đang phổ truyền tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Quý độc giả có thể tìm hiểu thêm tại Website: phapluan.org
Nội dung: An Khanh
Thiết kế: Mona