Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Sỹ Hoá – nguyên Giám đốc bệnh viện Phong Quỳnh Lập – Quỳnh Lưu – Nghệ An, Viện phó Viện Da liễu Trung ương. Sau mấy chục năm công tác ‘chữa bệnh cứu người’, chính ông lại lâm vào tình cảnh mắc trọng bệnh, thứ bệnh vốn là ‘án tử không lời’.
Rồi duyên đến với ai biết đón nhận, bác sỹ Hoá gặp được môn tu luyện tinh thần, từ đó ông ‘hiểu ra cội nguồn của bệnh tật’ và phương thuốc vô giá cho chính mình.
KHI BÁC SỸ MẮC BỆNH NAN Y
Khi về hưu tôi bị viêm gan B, xơ gan cổ chướng, kháng nguyên nhân và kháng nguyên bề mặt HbSAg đều dương tính, độ xơ của gan đã 3/5. Khi đó tôi cũng hoảng, lo vì mình là một bác sỹ mà mắc trọng bệnh như vậy.
Đến giai đoạn nặng hơn, thì giáo sư Ngọc ở bệnh viện Bạch Mai kê đơn cho tôi uống Clofovir, Clofovir là thuốc diệt virus giống như HIV, cứ 1 ngày 1 viên, 1 tháng khoảng gần triệu đồng, tôi uống được 2, 3 tháng cũng không có tiến triển gì.
Không những thế tôi còn bị thoái hóa cột sống rất nặng, có 7 cột sống cổ thì tôi bị thoái hóa hết, chụp citi chụp Mri ở viện Việt Xô đều cho thấy là thoái hóa chèn vào khớp vai bên phải đau không giơ tay lên được, tắm thì dùng tay trái chứ tay phải là chịu.
Tôi tập Dịch chân kinh và Suối nguồn tươi trẻ 3 năm mà cũng không thấy chuyển biến gì cả, có đỡ chút ít nhưng thực chất vẫn rất đau. Lúc đó các bác sỹ bên Việt Xô nói tôi thoái hóa nặng quá rồi. Tôi cũng biết mình hay rượu bia, mà rượu bia vào thì canxi ở đường ruột nó có hấp thu được qua thức ăn đâu, thiếu canxi thì dẫn đến thoái hóa, loãng xương. Sau đó uống glucosamine rồi đủ thứ cao… đủ thứ thế nhưng không thay đổi gì.
CUỐN SÁCH VỀ ĐỨC TIN THUYẾT PHỤC HOÀN TOÀN NHÀ KHOA HỌC
Tình cờ thời điểm đó cháu tôi là thượng tá trong quân đội đã giới thiệu Pháp Luân Công cho mọi người trong dòng họ. Tôi đến thấy mọi người đang tập 5 bài công Pháp, tôi cũng vào tập thử. Sau đó cháu tặng tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chỉ đạo Pháp Luân Công) và một chiếc đài thu âm các bài giảng của Đại sư Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp).
Tôi cũng không ngờ là cuốn sách Chuyển Pháp Luân khiến một người làm khoa học như tôi thấy hết sức thuyết phục, không hề như lời đồn đại Pháp Luân Công là mê tín.
Lý luận theo chuyên môn thì các tuyến nội tiết trong cơ thể đều được chỉ huy của thần kinh TW mà vỏ não làm chủ, tinh thần có thanh tỉnh, ổn định thì mới chỉ huy tốt các cơ quan, bộ phận của cơ thể; sau này học Pháp tôi mới hiểu thế nào là tu tâm tính, đức, phúc…; vả lại tất cả các tuyến nội tiết đều có vị trí gần cột sống, đều được vận động khi tập các bài luyện công. Tôi tập 5 bài thì người nóng lên và chuyển biến rất nhanh.
Đến khi tập Pháp Luân Công được 4, 5 tháng, tôi không dùng thuốc Clofovir thuốc chống virus nữa. Bởi vì từ khi tập, thấy sức khoẻ tốt dần lên tôi chỉ chuyên tâm tu luyện không dùng bất cứ thuốc gì nữa.
Sau hơn 1 năm tu luyện Pháp Luân Công, tôi đi siêu âm khám tổng thể. Bệnh án cũ tôi vẫn còn giữ, tôi cũng cẩn thận nên đi 3 nơi khác nhau để siêu âm: Viện Da Liễu, Viện Bạch Mai, và Bệnh viện Đa khoa Hà Nội.
Các bác sỹ ở đó không biết trước đây tôi đang bị xơ gan nặng. Họ siêu âm thì thấy nhu mô gan bình thường, gan mềm mại, ổ bụng không có dịch và hoàn toàn bình thường, thế có kỳ lạ không? Sau đó tôi lại đi xét nghiệm thêm sinh hóa ở Viện Vệ sinh Dịch tễ số 1 Yec-xanh, làm cả kháng nguyên nhân và kháng nguyên bề mặt rồi về Bệnh viện Bạch Mai và Viện Da liễu làm xét nghiệm sinh học.
Trước đó tiểu cầu của tôi xét nghiệm 4, 5 lần liền chỉ còn 70% thôi, giảm như vậy nên đánh răng cũng chảy máu mà chảy mãi mới dừng, lách thì hơi to, lúc đó tôi nghĩ chết cũng giống như giấc ngủ ngàn thu thôi, nó chỉ cách nhau một hơi thở.
Vậy mà lần này xét nghiệm lại tiểu cầu còn thấp nhưng không thấy chảy máu nữa, điều kỳ lạ là các chứng bệnh khác không còn nữa, nhu mô gan cho đến men gan.
SAU MỘT NĂM TU LUYỆN…
Kết quả xét nghiệm sau 1 năm tập Pháp Luân Công cho thấy sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường, bệnh tật bao nhiêu trước đó đều biến mất. Tôi ngạc nhiên vô cùng, sau đó về tôi nhớ lại những điều được giảng trong sách, và nhận thức ra rằng tất cả là nghiệp chứ không phải là bệnh, thực chất chắc do tôi nhiều tội quá nên sinh ra nhiều nghiệp. Nửa đầu cuộc đời ăn chơi bia rượu,… có ai biết đâu, nhưng nó chất lại thành nghiệp, có nghiệp thì phải chịu khổ, nên mới sinh ra nhiều bệnh tật như vậy.
Tôi đọc và nghe các bài giảng hàng trăm lần, đọc các kinh sách và luyện công. Khi tôi đã được hưởng lợi ích như thế này thì tôi rất muốn giúp mọi người, bạn bè và bệnh nhân đến tìm mình.
Bởi vì bản thân là một bác sỹ, tôi đã hiểu tây y có thể chữa được cái triệu chứng ở bề mặt nhưng không chữa nguyên nhân gốc rễ của bệnh, nên tôi đều giới thiệu Pháp Luân Công cho họ, những người không có điều kiện tôi sẽ tặng sách và đài.
Lợi ích quá rõ ràng nên tôi hay đi các nơi chia sẻ với mọi người như Tây Nguyên, Vũng Tàu… Càng đi tôi lại biết thêm những người khỏi bệnh nan y như tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Công không ít, càng đi tôi càng chứng kiến thêm nhiều trường hợp thật sự kinh ngạc, có người nhìn như chết đến nơi rồi, đi không bước nổi, chồng cứ phải dìu từng bước nhưng khi tu luyện đã đi lại bình thường, khỏe mạnh, rất nhiều trường hợp kỳ diệu không kể hết.
Bản thân tôi bây giờ tôi là người vô bệnh, mắt vẫn nhìn rõ và lái xe hơi bình thường, tai vẫn nghe rõ. Tinh thần giờ đây an lạc, trước đây tôi rất nóng tính, nhân viên bị tôi mắng nhiều quá, tôi nghĩ đó cũng là cái sai, tôi đã nhục mạ người ta là quá sai rồi, giờ tôi học được Pháp rồi nên tôi nhẫn, nhẫn từng bước để hạn chế mắc sai lầm.
Tinh thần của mình thoải mái rồi thì nhận thấy vẻ đẹp trong gia đình, ngày xưa thì một tháng va chạm một vài lần nhưng giờ thì tôi không chấp nữa, nên gia đình yên ấm hoà thuận vui vẻ.
XEM NHẸ VẬT CHẤT,
NGHĨ CÁCH GIÚP NGƯỜI
Sau khi tu luyện tôi biết xem nhẹ mọi thứ, ai nghèo là mình cũng giúp đỡ cho đi không tiếc, có ông bạn trong quê, tôi cũng mua bò cho để nuôi, mua cho ti vi, tôi cũng muốn cho đi nếu như có thể mang lại sự yên ấm cho người khác. Tôi hiểu những của cải vật chất khi mất cũng không mang theo được nên xem nhẹ nó,
Cách đây mấy năm thì tôi có làm từ thiện, có mấy tập thơ bán, sách chuyên môn bán ra được mấy chục triệu rồi tôi quyên góp anh em bạn bè gom cả quần áo để cho đồng bào thiểu số. Sau đó tôi mua mảnh vườn có nhà sẵn ở đó để có chỗ qua lại khi trở lại Tây Nguyên.
Chứng kiến câu chuyện của tôi, rất nhiều người tìm hiểu về Pháp Luân Công và bây giờ ngôi nhà này thành điểm để mọi người cùng đến đọc sách Chuyển Pháp Luân, chia sẻ cho nhiều người biết đến vẻ đẹp của Đại Pháp.
Có trường hợp nghiện thuốc phiện mười mấy năm, đâm thuê chém mướn, nghiện rượu, mà khi tu luyện đã từ bỏ được hẳn, khi chú ấy kể chuyện cứ khóc rưng rức, tôi cũng cảm động khóc theo, tôi thấy mừng cho họ, đó chính là những điều tuyệt vời về Đại Pháp, nhiều lắm tôi không kể hết nổi.
NIỀM TIN THẦN PHẬT LÀ CỘI RỄ GIÚP CON NGƯỜI SỐNG TỐT
Thường ở xã hội Việt Nam một số ít người không tin Thần Phật, số người đi đền chùa, cúng bái, đốt vàng mã, cắt duyên các kiểu… cũng vì mục đích truy cầu khỏi bệnh, gia đình bình yên, buôn may bán đắt… tất cả những cái đó chứ không phải cái tín thật sự tin Thần Phật.
Tôi cũng từng tin vào học thuyết cho rằng vật chất có trước tinh thần có sau, nên không tín Thần tín Phật. Nhưng khi đọc sách Chuyển Pháp Luân tôi thấy minh bạch ra hết, nhận ra khi có niềm tin chân chính vào Thần Phật con người ta mới có thể biết được đúng sai, thế nào là làm người tốt.
Ví dụ trộm cắp, tham nhũng chỉ có thể không xảy ra khi người ta tin mình làm việc này thì Thần Phật thấy hết, thì mới không dám làm những chuyện xấu xa đó.
Ngày xưa tôi cũng nhận phong bì dù là phong bì bệnh nhân cảm ơn mình, vì cứ nghĩ không ai biết, nhưng mà khi tu luyện rồi thì tôi hiểu là không được làm thế, đây không phải của mình, vì Pháp Luân Công giảng rằng cái gì không phải của mình thì không được lấy, nhất cử nhất niệm của mình đều có Thần Phật biết rõ, khi mà mình tin là như thế thì mình không làm.
SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI
KHÔNG TRANH ĐUA
Bây giờ người ta chạy đua theo cuộc sống, có mảnh đất rồi thì lại muốn mua thêm mảnh nữa, có nhà rồi thì lại muốn mua thêm nhà nữa, cứ đuổi theo những cái đó, không muốn dừng.
Cứ chạy đua theo vật chất như thế rồi thì đổ bệnh ra chứ có gì đâu. Tôi lấy một ví dụ ở gần nhà tôi, làm nhà nọ nhà kia xong bây giờ hết bệnh nọ bệnh kia, khi làm nhà thì lo đủ thứ, lo xin giấy phép, lo liệu vật tư, lo hàng xóm kiện tụng… thì bệnh từ đó mà ra chứ từ đâu? Tại sao xã hội càng hiện đại, điều kiện vật chất, tiền bạc nhiều hơn mà bệnh tật nhiều thế, tại sao tai nạn nhiều thế, cũng bởi do bất ổn tinh thần mà ra thôi.
Tinh thần người ta không ganh đua, ganh ghét đố kỵ, tranh chấp thì làm gì có bệnh, hiểu đạo rồi thì sẽ thấy nguyên do đơn giản như vậy thôi. Bệnh là do con người mình tạo ra hết, cho nên nguyện vọng của tôi là muốn mọi người có thể có nơi để mọi người có duyên đến học Pháp tu luyện.
Thời xưa thì có Hoa Đà, Lý Thời Trân, Biển Thước, Tôn Tư Mạc… chính những người đó họ tu rồi, họ có công năng đặc dị nên nhìn thấu thân thể người. Tại sao Hoa Đà biết trong não Tào Tháo có khối u, có nhiều điều khoa học chưa tìm ra thì Thần Phật đã thấy rồi.
NHÂN QUẢ KHÔNG CHỪA AI
Về cuộc đàn áp thì tôi nhận thấy ĐCSTQ là chủ nghĩa vô thần, Pháp Luân Công là môn tu luyện tín Thần thì làm sao mà hợp nhau được.
Tuy nhiên vì thế mà hại con người, hại đồng loại của mình đến mức mổ sống để cướp nội tạng, đánh đập tàn bạo, trong khi người ta có làm gì đâu, chỉ thực hành Chân Thiện Nhẫn thì tội lỗi gì, phi nhân đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Thậm chí còn đè người ta trói chân trói tay để mổ cướp nội tạng, lấy cả tim cả gan thế thì tôi nói rằng không bằng con quỷ. Tôi đọc thông tin trên minhhui.net biết rằng tất cả những tên trưởng Phòng 610 các cấp từ TW xuống địa phương chuyên quản lý bắt bớ, đàn áp học viên … đều chết từ năm 48 tuổi, 53 tuổi, có người cao nhất cũng đến 64 tuổi thôi. Đấy là quả báo cho những kẻ hại người không tin Nhân quả
Như covid vừa rồi, những ai làm bậy thì cũng vào tù hết, khiến mấy chục nghìn người chết oan… Người ta nhìn bằng mắt thường không thấy Thần Phật nên họ đã làm điều ác mà không biết, ác quá. Gây nên đầy tội lỗi mà không ai biết.
Tóm lại, từ trải nghiệm của bản thân mình là một bác sỹ khoa học, tôi thấy Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện thượng thừa, không đối lập với khoa học nhưng siêu thường hơn, giúp con người tìm ra nguyên nhân gốc rễ thật sự của bệnh tật, trị từ gốc của bệnh, từ đó mà tìm thấy thân tâm an lạc, sống cuộc đời hướng Thiện.
***
Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp được sáng lập bởi Đại sư Lý Hồng Chí và đang phổ truyền tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Quý độc giả có thể tìm hiểu thêm tại Website: phapluan.org
Nội dung: An Khanh
Thiết kế: Mona