Ngày quen nhau anh gọi em là Biển
Còn anh là Hoa Muống phải không em?
Biển dạt dào, con sóng vỗ đua chen
Nuôi Hoa Muống thắm tô màu tím biếc.
Mộng hoà châu, ngàn năm không li biệt
Cùng qua mùa, cùng qua mọi buồn vui
Nắng nhen lên cho đông lạnh đẩy lùi
Bởi có nhau, cùng đan vòng tay ấm…
Biết đâu rằng mưa thời gian gặm nhấm
Chia đôi đường Hoa Muống- Biển làm đôi
Không từ ly, không lời ngỏ chia phôi
Biển xa mãi trong ngàn ngàn con sóng.
Hoa Muống dạt bên ven bờ cát trắng
Héo úa màu trong vô vọng ngóng trông
Biển đi rồi, để lại một mùa Đông
Không thắp lửa, không sưởi màu tím nữa.
Thời gian trôi, đã bao phen lần lữa
Muống đi tìm, hoài vọng gọi Biển ơi
Biển đi đâu? Phải mãi cuối chân trời?
Xa lắm lắm mà Muống tìm không thấy
Biển có biết Muống yêu nàng đến vậy
Chết bên bờ vẫn gọi Biển ngàn năm.
Thanh Bình