Những nàng tiên nữ đọa phàm gian
Cứ ngỡ thiên đàng lạc nhân gian
Nuôi mộng dệt nên thiên tình sử
Nào ngờ dệt mãi vẫn lỡ làng
Thế gian mạng tình giăng kín lối
Yêu giận hận sầu vần vũ trôi
Dằn vặt tư tâm tơ trăm mối
Cuộc tình mộng tưởng… mãi xa vời
Lỗi là tại anh, hay tại ả?
Ái tình như bướm đậu nhành hoa
Động cơn gió thoảng liền vỗ cánh
Lẽ nào chẳng chút luyến lưu ta?
Nửa đời vô duyên, rồi chợt thấu
Phu thê nào phải một chữ tình
Tu bao nhiêu kiếp nên chồng vợ
Nặng nghĩa ân tình biết cao sâu?
‘Nghĩa vợ chồng’, chân lý bấy lâu
Dẻo dai như lạt mềm buộc chặt
Trong sóng gió trợ thuyền vượt bão
Qua khổ nạn là đỗ bến bình an…
Hương Thảo