Người ta ru vợ ru chồng
Ru mùa thu với mùa đông, mùa hè
Người ta ru bạn ru bè
Ru mòn đá, cạn suối khe, sông dài
Người ta ru ải ru ai
Ru tre cho trúc, ru mai cho vầu
Người ta ru khúc đàn bầu
Ru cho trong vắt, đục ngầu, đầy vơi
Người ta ru kiếp, ru đời
Ru con cháu dứt luân hồi ghét thương
Người ta ru nắng, ru sương
Ru lạnh ấm nóng, ru ương chín vàng
Người ta ru bếp lửa tàn
Ru tro bụi hóa thành than lửa hồng
Ru đời yên giấc linh hồn
Lời ru có cánh nhưng không có lời
Người ru lời lẽ của người
Trời ru chân lý của trời ngàn năm
Sáng ngời đức cả trong tâm
Ai chân tu sẽ trong ngần lời ru…
Nguyễn Quốc Văn