Tôi là một đạo sĩ, hằng ngày tôi thường ở trong đạo quán của mình và quản lý các công việc mà sự phụ giao phó. Tôi lập một trang web trên mạng, chuyên môn giúp người ta giải khai những sự việc kỳ bí. Thứ nhất, bởi tôi muốn tăng thêm năng lực trải nghiệm của mình, thứ hai cũng muốn qua đó cảm nhận những sự lạnh lùng trong nhân gian.
Tôi xin phép bắt đầu câu chuyện của mình.
Đó là một ngày vào giữa tháng chín, tôi vào trang web như mọi ngày và phát hiện có một lời nhắn: “Chào ông, cho hỏi ông thật sự có phải là đạo sĩ không? Tôi đang cảm thấy tuyệt vọng không nơi nương tựa, tôi bị một đứa trẻ quấy rối”. Tôi suy nghĩ và có đôi chút khó hiểu.
Nhưng rất nhanh sau đó tôi hiểu rằng đứa trẻ mà người này muốn nhắc đến không giống như những đứa trẻ bình thường. Rất có thể đó là một linh hồn trẻ con! Xem ra đây lại là một cô bé khờ dại phá thai ở tuổi vị thành niên và bị linh hồn của đứa nhỏ kia tìm tới quấy rầy.
Tôi thở dài và thất vọng với cách sống của những người trẻ tuổi ngày nay. Có rất nhiều người thật sự không biết chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Tôi nhập số điện thoại của mình và nhắn lại, hy vọng cô bé đó có thể đọc được.
Ngoài cả dự đoán của tôi, không đầy vài phút sau đó điện thoại tôi đổ chuông, là một số điện thoại lạ. Xem ra người này đã ngồi máy tính rất lâu rồi. Tôi ấn nút trả lời và nghe tiếng ở đầu dây bên kia vang lên: “Xin chào, tôi tên Châu Hải là người ông vừa lưu lại số điện thoại”. Tôi giật mình ngẩn người ra vài giây và tự hỏi: “Sao lại là giọng của một người con trai nhỉ?”.
Tôi ngừng lại vài giây rồi nói: “Chào anh, tôi là Tiêu Phong, anh có thể kể lại tình hình cụ thể cho tôi nghe được không?”. Đầu dây bên kia không một tiếng động, rất lâu sau đó tôi không nghe thấy anh ta nói gì. Tôi tiếp tục: “Nếu anh không muốn nói qua điện thoại, chúng ta có thể hẹn gặp ở một nơi nào đó hoặc tôi có thể tới nhà anh”.
Người đàn ông trầm giọng nói: “Dạ nếu có thể tôi muốn phiền ông đích thân tới nhà tôi một lần”. Tôi gác điện thoại, hít một hơi dài và thở ra, trong lòng không khỏi thắc mắc: “Xem chừng sự việc không chỉ đơn giản như những gì mình nghĩ rồi”.
Nhà Châu Hải nằm trong một khu dân cư nhỏ bình thường và cách nhà tôi không xa, chỉ độ mười phút đi xe máy. Ra mở cửa là một người đàn ông cũng tầm tuổi như tôi. Trông bộ dạng anh ta rất tiều tụy, hai mắt đỏ ngầu, mặt đen xạm mệt mỏi. Xem chừng thời gian này anh ta thật sự không ổn.
Người đàn ông hỏi tôi: “Anh có phải là Tiêu Phong? Mời anh vào nhà”. Nhìn thấy tôi, Châu Hải cố gắng nở một nụ cười đầy gượng gạo và né người để tôi vào nhà. Vừa bước vào nhà một khung cảnh hoàn toàn khác lạ với bên ngoài ập vào mắt tôi. Khác với không gian ấm cúng bên ngoài bên trong là một sự âm u lạnh lẽo rùng mình như tới tận xương tủy. Ánh sáng mặt trời dường như chưa bao giờ chiếu vào nơi đây. Tôi cảm nhận rõ ràng linh hồn đứa bé vẫn đang lẩn trốn ở đây chứ chưa rời đi.
Nhìn Châu Hải chăm chú tôi hỏi nhỏ: “Cậu có thể chia sẻ cho tôi biết chi tiết câu chuyện của cậu được không?”. Anh ta chần chừ hồi lâu rồi bắt đầu kể: “Năm tôi học đại học, có quen một cô bạn gái. Hồi đó vì tuổi trẻ nên chũng tôi cũng không tính toán suy xét nhiều, chỉ nghĩ rằng hai đứa ở bên nhau vui vẻ là được rồi. Sau đó khi chúng tôi tốt nghiệp vì khó khăn về công việc nên chúng tôi chia tay. Chúng tôi chia tay trong hòa bình chứ không phải kiểu như những đôi khác”.
Ngẩn người đôi lát, anh ta tiếp tục: “Chia tay không lâu sau đó thì cô ấy điện thoại cho tôi nói rằng mình đã có bầu và nói đó là con của tôi. Chúng tôi nghĩ có lẽ quãng thời gian sau khi chia tay tôi và cô ấy vẫn sống chung và không có biện pháp phòng tránh nên cô ấy có thai ngoài ý muốn”. Tuy nhiên đã chia tay rồi nên đứa con này chúng tôi không thể giữ lại được. Tôi bảo cô ấy bỏ cái thai đó đi, tôi sẽ chuyển tiền cho cô ấy. Đầu tiên cô ấy không đồng ý, cự tuyệt nhưng thái độ kiên quyết của tôi khiến cô ấy cũng phải đồng ý. Tôi nói nếu sinh đứa bé ra thì coi như nó không có cha. Sau khi chuyển tiền cho cô ấy chúng tôi không liên lạc lại với nhau nữa”.
Hít một hơi thật sâu anh ta tiếp: “Thế rồi một tuần sau đó, cứ mỗi buổi tối trong phòng tôi bắt đầu có tiếng trẻ con chơi đùa, nghe rất rõ ràng như nó đang ở bên cạnh tôi vậy làm tôi cảm thấy rất sợ hãi. Tôi còn thường xuyên mơ thấy một đứa bé trên người đầy máu, giơ tay về phía tôi gọi tôi là cha”.
Khi anh ta đang kể câu chuyện của mình, tôi quay người đứng dậy toàn thân ở vị trí sẵn sàng chuẩn bị. Nguyên nhân bởi tôi nhìn thấy hình hài một đứa bé rất nhỏ như một cục bột với đầy đủ các bộ phận cơ thể trên người đầy máu không biết đứng ngoài cửa từ lúc nào nhìn hai chúng tôi với ánh mắt đầy căm giận. Xem ra quả thật sự oán hận của linh hồn này với anh ta quả là không nhỏ rồi, có cả người lạ ở đây mà nó cũng dám xuất hiện. Chắc là chúng tôi sẽ phải có một trận chiến rất ác liệt đây.
Tôi lấy ra từ túi đồ nghề của mình mấy lá bùa, một thanh kiếm gỗ, đồng thời bảo Châu Hải dẹp sang một bên để tránh thương tích. Tôi niệm chú, giơ thanh kiếm gỗ lên ngang mặt, đồng thời lấy lá bùa dán lên lưỡi kiếm từ từ ngắm đúng người đứa bé mà phóng đến. Đứa bé cố gắng né lá bùa, chạy quanh khắp phòng. Tôi cố gắng lấy kiếm gỗ phóng ra các đạo bùa nhưng vẫn không trấn áp được đứa trẻ. Nó vừa chạy, vừa né, vừa kêu “Cha ơi! Cha ơi!” làm Châu Hải sợ hãi, co rúm mình phía sau tôi. Tôi bèn dùng nốt tuyệt chiêu cuối cùng sư phụ truyền lại, lấy chu sa vẽ xuống đất một đạo bùa bát quái rồi đốt mấy lá bùa màu vàng khác, vừa đốt vừa niệm chú.
Nửa tiếng đồng hồ sau, khi tôi đốt hết tờ giấy màu vàng cuối cùng, linh hồn đứa bé tội nghiệp cũng biến mất trong không gian. Tôi thở dài quay sang nhìn Châu Hải đang đứng thất thần như người mất hồn bên cạnh nước mắt chảy dài. Tôi không nhìn anh ta và nói: “Kỳ thực tuổi trẻ suy nghĩ nông nổi nên rất dễ phạm phải sai lầm và dễ tạo nghiệp. Quan trọng khi gây ra lỗi chúng ta phải biết chịu trách nhiệm với hành động của mình chứ đừng nên rũ bỏ trách nhiệm. Nếu cố tình rũ bỏ trách nhiệm thì người bị chịu báo ứng là chính bản thân mình. Anh cũng đừng nghĩ rằng khi phá thai thì chỉ có người mẹ mới bị báo ứng. Anh cũng đóng góp một nửa trách nhiệm khi đứa bé tới thế giới này, nên nhân quả báo ứng của mình anh vĩnh viễn cũng không chạy thoát nổi”.
Nói xong không đợi anh ta giải thích hay nói thêm điều gì tôi im lặng rời khỏi nhà anh ta. Tôi cũng không hy vọng nhiều chỉ mong rằng anh ta có thể đi chịu trách nhiệm về hành động của mình, hành động như một người đàn ông chân chính cần làm.
Kiên Định biên dịch
Xem thêm: