“Các bác sĩ không biết tất cả mọi thứ. Chúa có an bài khác, và bạn biết đấy, Chúa có an bài khác biệt rõ rệt so với những gì chúng tôi mong đợi”.

Hai bà mẹ đã từ chối phá thai sau khi nghe tin con mình đã mắc phải bệnh tim hiếm gặp, họ đã gặp nhau trong những lần chẩn đoán đau lòng. Cả hai người phụ nữ đều dựa vào đức tin và bảo vệ những đứa con trong bụng của họ; sau này hai đứa trẻ đã gặp nhau, trở thành bạn bè và hỗ trợ lẫn nhau thông qua trải nghiệm độc đáo của họ. Ngày nay, họ là bạn cùng phòng đại học.

Tate Lewis ở Paris, Texas, và Seth Ribbentrop ở McKinney, Texas, cả hai đều 21 tuổi, đang theo học tại Đại học Texas ở Dallas. Tate học quản trị kinh doanh và chơi cho câu lạc bộ gôn. Seth thì nghiên cứu vật lý, cậu dự định theo đuổi bằng tiến sĩ trong nghiên cứu vật lý thiên văn vào mùa xuân tới. Tate muốn thành lập một quỹ từ thiện, để giúp đỡ những người trẻ tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh khác tìm được việc làm.

Tate và Seth được chẩn đoán mắc hội chứng thiểu sản tim trái bẩm sinh (HLHS) khi còn trong bụng mẹ, một tình trạng ảnh hưởng đến lưu lượng máu do bên trái của tim không được hình thành bình thường. Ngày nay, với tư cách là những sinh viên đại học thành công đã sống sót sau nhiều cuộc phẫu thuật lớn, Tate và Seth phải thừa nhận có một quyền năng cao hơn đằng sau sự việc này.

Seth (bên trái) và Tate sau ca phẫu thuật tim. (Hình ảnh được đăng dưới sự cho phép của Kimberly Rippentrop và Cheri Hamilton Lewis)
Tate (bên trái) và Seth hiện là bạn cùng phòng đại học. (Hình ảnh được đăng dưới sự cho phép của Cheri Hamilton Lewis)

Tate nói với The Epoch Times: “Tôi nghĩ Chúa đã giúp chúng tôi điều này. Chúng tôi thật may mắn”. “Tôi nghĩ có lý do đằng sau điều này và đó là để giúp những người khác thấy rằng điều này có thể xảy ra. … họ có thể thấy điều này và họ nói, ‘Họ đã làm được đến mức này. Điều này là có thể.’ Nó mang lại cho họ hy vọng, và sau đó hy vọng sẽ mang lại cho họ niềm tin vào cuộc sống”.

Seth nói: “Chắc chắn là như vậy. Chủ yếu là để giúp đỡ người khác, và mang lại hy vọng cho người khác thông qua những câu chuyện như thế này. … chỉ để cho họ một chút hy vọng rằng mọi chuyện sẽ không phải lúc nào cũng theo chiều hướng xấu. Điều đó vô cùng có ý nghĩa”.

‘Chúng tôi được thông báo rằng chúng tôi có thể phá thai’

Tate – “trái tim” của gia đình – là con út trong gia đình có 4 anh chị em, và là người duy nhất mắc bệnh tim. Câu chuyện tim bẩm sinh của anh bắt đầu khi mẹ anh, giáo viên tiểu học, bà Cheri Lewis, đi khám thai ở tháng thứ sáu. Chồng bà là một người sống sót sau 23 năm mắc bệnh ung thư não, và việc nghe thêm một chẩn đoán quan trọng như vậy trong gia đình là thật sự “tàn khốc”.

Bà Lewis nói với The Epoch Times: “Chúng tôi được thông báo rằng chúng tôi có thể phá thai, nhưng tôi đã mang thai được sáu tháng rồi”. “Đó thực sự chưa bao giờ là một lựa chọn đối với chúng tôi, bởi vì chúng tôi cảm thấy rằng Chúa đã ban cho chúng tôi đứa trẻ này, và về cơ bản chúng tôi sẽ đặt nó vào tay Ngài, cho dù bất kể kết quả ra sao, chúng tôi cũng sẽ chấp nhận nó. Chúng tôi thấy ít nhất hãy cho đứa bé một cơ hội trong cuộc đời này”.

Gia đình Lewis được hỗ trợ “dịch vụ chăm sóc thoải mái” nếu họ chọn sinh con trai mình, với dự đoán rằng cậu bé có thể sống tới 10 ngày mà không cần phẫu thuật. Thay vào đó, họ đã chọn thực hiện một loạt ba cuộc phẫu thuật tim hở lớn để cứu sống cậu bé: thủ thuật Norwood lúc 5 ngày để làm cho đứa bé “tương thích với cuộc sống”, thủ thuật Glenn lúc 6 tháng và thủ thuật Fontan lúc 3 tuổi. Có 40% cơ hội Tate sống sót sau cuộc phẫu thuật đầu tiên.

“Tôi luôn nói rằng tôi có hai điều kỳ diệu, hai người đàn ông kỳ diệu trong gia đình tôi. Bởi vì Duane (cha của Tate) tưởng chừng không thể sống được, và ông ấy đã sống sót. Ông ấy đã sống sót sau căn bệnh ung thư não. Tôi thực lòng nghĩ rằng theo một số cách nào đó, điều đó đã giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn để chuẩn bị mọi thứ cho Tate”, bà Lewis nói.

Trong khi đó, câu chuyện tim bẩm sinh của Seth bắt đầu từ lần siêu âm của mẹ anh ở tuần thứ 20. Nhà thiết kế nội thất Kimberly Ribbentrop được cho biết có “khả năng cao” con của cô sẽ chết trong tử cung.

Tate cùng bố mẹ, Cheri và Duane Lewis. Hiện nay, Tate chơi cho đội gôn của Đại học Texas, và anh ấy cũng là người chiến thắng trong Chương trình Tặng học phí Tiến sĩ Pepper vào năm 2020. (Hình ảnh được đăng dưới sự cho phép của Cheri Hamilton Lewis)
Seth cùng bố mẹ, Kimberly và John Ribbentrop. Seth, sinh viên chuyên ngành vật lý thiên văn cao 192cm, có tên trong danh sách của trưởng khoa hàng năm, và đang đăng ký học lấy bằng Tiến sĩ vào mùa xuân tới. (Hình ảnh được đăng dưới sự cho phép của Kimberly Rippentrop)

Bà Ribbentrop nói: “Bác sĩ sản-phụ khoa mà tôi gặp lúc đó… nói với tôi rằng cuộc sống của con tôi sẽ rất khó khăn, và sẽ phải nhập viện rất nhiều lần và phải dùng thuốc suốt đời, đó là điều không thể tránh khỏi, và không phải là một cuộc sống bình thường”. Ông ấy nói, ‘Bà biết đấy, bây giờ bà có thể tiến hành phá thai’. Đó không bao giờ là điều mà tôi nghĩ tới”.

“Các bác sĩ không biết tất cả mọi thứ. Chúa có an bài khác, và bạn biết đấy, Chúa có an bài khác biệt rõ rệt so với những gì chúng tôi mong đợi”.

‘Cầu nguyện và tin tưởng’

Seth được chẩn đoán mắc bệnh tim HLHS khi mới sinh, và cha mẹ anh đã được đề nghị thực hiện phẫu thuật tim hở ba lần giống như Tate. Nhưng khi được 4 tuần tuổi, trái tim của Seth đã suy giảm nhanh chóng đến mức cậu bé được đưa vào danh sách ghép tim.

Mẹ của Seth cho biết: “Tại thời điểm ấy, phần bên phải của trái tim thằng bé không có khả năng hoạt động đủ để hỗ trợ cho toàn bộ cơ thể”. “Nhưng một tuần sau, tình hình con tôi bắt đầu khả quan hơn và hai tuần sau đó, chúng tôi đã đưa đứa bé về nhà, đó là điều chúng tôi không bao giờ mong đợi tới”.

“Lúc 5 tháng tuổi, chúng tôi đã làm một cuộc kiểm tra. Các bác sĩ bước ra và nói: ‘Tôi không biết bà đang dự định gì, nhưng đây là thời điểm chính xác mà cậu bé cần chuyển sang tiến hành quy trình Glenn’. Tôi nói với họ: ‘Tất cả những gì tôi đang làm là cầu nguyện và tin tưởng Chúa’, và đó chính xác là điều chúng tôi cần”.

Lúc 2 tuổi rưỡi, Seth đã “rất tuyệt vời”. Cậu bé đã trải qua cuộc phẫu thuật cuối cùng trong ba cuộc phẫu thuật, thủ thuật Fontan, và xuất viện sau bảy ngày. Cậu bé vẫn có tên trong danh sách cấy ghép cho đến năm 8 tuổi, khi sức khỏe tim của cậu bé đã cải thiện nhiều đến mức được hạ cấp trong danh sách.

Bé Seth bên bố mẹ. (Hình ảnh được đăng dưới sự cho phép của Kimberly Rippentrop)

Nhưng con đường của Tate gập ghềnh hơn. Năm 4 tuổi, cậu bé bị đột quỵ, khiến dây thanh quản bên trái bị liệt. Lúc 5 tuổi, cậu bé bị biến chứng sau cuộc phẫu thuật trước đó và cần phải lắp máy điều hòa nhịp tim. Lúc 6 tuổi, cậu bé bị ngã trên sân chơi trong giờ ra chơi và làm hỏng ống lồng ngực do phẫu thuật, khiến cậu phải quay lại phòng phẫu thuật một lần nữa.

Mẹ của Tate cho biết: “Là cha mẹ, điều đó khó khăn hơn rất nhiều, thành thật mà nói, thằng bé càng lớn tuổi, những nỗi sợ càng lớn lên… cho đến ngày nay, nỗi sợ lớn nhất của con tôi là ống lồng ngực, vì điều đó khiến con tôi nhớ về rất nhiều điều tiêu cực và sự đau đớn trong quá trình phẫu thuật”.

Sức mạnh của tình bạn

Tuy nhiên, Tate và Seth có một yếu tố độc đáo trong hành trình chăm sóc sức khỏe của họ: họ có nhau. Bà Lewis và bà Ribbentrop gặp nhau lần đầu trong phòng chờ phẫu thuật của bác sĩ ở Dallas khi đang mang thai. Đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ báo trước một tình bạn lâu dài.

Bà Lewis nói: “Chúng tôi tự giới thiệu mình với Kimberly và John. … Chúng tôi bước vào và bước ra, và tôi đã khóc. [Kimberly] kể với tôi rằng bà ấy nhìn chồng mình và nói, ‘Ồ, tôi hy vọng đó không phải chúng tôi’, và 20 phút sau, họ nhận được chẩn đoán giống như vậy. Chúng tôi không biết. Chúng tôi không bao giờ gặp lại họ cho đến khi các cậu bé thực sự được đưa vào phòng ICU tim vào tháng 8 năm 2002, khi chúng được sinh ra”.

Những bà mẹ đã gặp lại và nhớ đến nhau. Tate và Seth đã cùng nhau ở bệnh viện nhiều tuần, trải qua hai cuộc phẫu thuật quan trọng cùng một lúc. Bà Lewis nói: “Chúng tôi có những bức ảnh chúng chơi cùng nhau trong phòng chơi ở bệnh viện”.

Seth và Tate sau ca phẫu thuật Fontan. (Hình ảnh được đăng dưới sự cho phép của Kimberly Rippentrop)

Các bà mẹ đã hỗ trợ lẫn nhau vượt qua những thử thách trong việc nuôi dạy những đứa trẻ bị dị tật tim.

Bà Ribbentrop nói: “Việc cho [Seth] ăn luôn là một thử thách, khiến cho nó tăng cân luôn là một thử thách, cho uống thuốc cũng là một thử thách. Đặc biệt khi nó còn nhỏ, họ đuổi tôi về nhà và nói: ‘Khóc thực sự sẽ làm ảnh hưởng xấu tới tim của thằng bé, vì vậy đừng để nó khóc’. Chà, bạn mang một đứa bé mới sinh về nhà và bạn được nhắc nhở ‘Đừng để nó khóc!’ Làm sao bạn làm được điều đó? Nhưng đối với tôi, điều đó thật dễ dàng; tôi có một đứa con và một công việc… nên nó đã trở thành cuộc sống của tôi”.

Các anh chị của Tate đều là những người thích thể thao và khi còn là một cậu bé, Tate đã nhận ra những hạn chế của mình. Ông bà của anh đã giới thiệu anh với môn chơi gôn, và ở đó anh đã tìm được nhịp chơi phù hợp của mình. Seth không bao giờ quan tâm đến thể thao và phải vật lộn để theo kịp các bạn cùng trường trong các hoạt động thể chất. Mẹ cậu đã giúp cậu “tìm những gì cháu có thể làm và chỉ cần làm điều đó”, và trong học tập, Seth bắt đầu bứt phá.

Bà Lewis nói: “Bệnh tật của chúng nằm ở bên trong, và vì vậy, với tư cách là cha mẹ, điều đó đôi khi thực sự khó khăn”. “Mọi người quên rằng chúng bị bệnh vì chúng trông giống như những người khác”.

Seth và Tate cùng mẹ sau Trại hè Moss năm 2012. (Hình ảnh được đăng dưới sự cho phép của Kimberly Rippentrop)

Khi còn nhỏ, Tate và Seth đã cùng nhau tham dự Trại hè Moss trong hơn một thập kỷ, một trại dành cho trẻ em mắc bệnh tim để nuôi dưỡng sự tự tin và tính cộng đồng. Trải nghiệm đã củng cố tình bạn của họ.

Tate nói: “Tôi nghĩ chúng tôi đã có một số khoảnh khắc khá thú vị ở Trại hè Moss. Nói chuyện thành vòng tròn… chúng tôi cùng nhau giãn cơ và khiêu vũ. Tôi nghĩ chính những khoảng thời gian đó đã trở thành một khoảnh khắc thay đổi cuộc đời, và có tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của chúng tôi”.

Seth nói: “Cuối cùng, chúng tôi đã ở cùng một căn nhà vào mỗi mùa hè trong 8 năm, vì vậy tôi nghĩ điều đó thực sự đã giúp hình thành một sự gắn kết. Tôi có một người mà tôi có thể nói chuyện rất thân thiết, hiểu được tình trạng bệnh tật của con mình. Thật tuyệt vời khi tiếp tục điều đó cho đến tận đại học, mặc dù chúng tôi không thể tham dự trại hè như trước kia nữa”.

Ánh hoàng quang của Chúa

Lần cuối cùng Tate phẫu thuật là vào sinh nhật thứ 18 của anh ấy. Seth không bao giờ cần ghép tim. Và mẹ của họ rất vui khi thấy các cậu con trai của họ cùng nhau phát triển ở trường đại học, với một tương lai tươi sáng phía trước, mà họ chưa bao giờ cảm thấy chắc chắn rằng mình sẽ nhìn thấy.

Bà Lewis nói: “Tôi thực sự cảm thấy chúng là những đứa trẻ tiêu biểu cho bệnh tim HLHS”. “Bạn phải nhận ra rằng chúng tôi đã được thông báo rằng những cậu bé này có thể sẽ không thể vào đại học, rằng chúng sẽ gặp vấn đề ở trường. Và chúng đây, cả hai đều là sinh viên năm cuối đại học, vì vậy đây thật là một điều tuyệt vời để chứng kiến. Chúng tôi chỉ cảm thấy thật may mắn và biết ơn”.

Tate và Seth đang chia sẻ câu chuyện đáng kinh ngạc của họ để giúp những người khác mắc bệnh HLHS và cha mẹ của họ điều hướng trải nghiệm của mình, biết rằng “rất khó để không bị mắc kẹt trong các câu hỏi ‘Khi nào là cuộc hẹn tiếp theo với bác sĩ?’ hoặc ‘Khi nào là cuộc phẫu thuật lớn tiếp theo?'”, và tập trung vào đặt ra mục tiêu và sự tự tin.

Seth dự định theo đuổi bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ về nghiên cứu vật lý thiên văn sau khi tốt nghiệp. (Hình ảnh được đăng dưới sự cho phép của Kimberly Rippentrop)
Ước mơ của Tate là thành lập một quỹ để giúp đỡ những người trẻ tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh khác tìm được việc làm. (Hình ảnh được đăng dưới sự cho phép của Cheri Hamilton Lewis)

Tate đã truyền cảm hứng cho các anh chị của mình rất nhiều đến nỗi anh cả của anh, Luke, hiện đã trở thành một bác sĩ. Chị gái của anh, Lily, là sinh viên trợ lý bác sĩ năm thứ hai, và anh trai thứ hai của anh, Parker, là một kỹ sư và là “bạn thân nhất của Tate”.

Seth “được cho là không thể sống sót sau khi sinh”, mẹ anh nói, nhưng giờ anh đã “cao 192cm, và là sinh viên chuyên ngành vật lý thiên văn, có tên trong danh sách của trưởng khoa hàng năm”.

Cho đến ngày nay, cả bà Lewises và bà Ribbentrops đều thực hiện mỗi ngày một lời cầu nguyện.

Bà Ribbentrop nói: “Tôi thực sự nghĩ rằng các cậu bé là những tấm gương tuyệt vời về ân sủng của Chúa và sự bền bỉ”. “Cuộc sống là một món quà, mỗi hơi thở Chúa ban cho chúng ta đều là một món quà. Dù bạn sinh ra với dị tật tim, hay đang vật lộn ở tuổi 35 với một căn bệnh bất ngờ mà bạn không ngờ tới, mỗi hơi thở bạn có đều là một món quà. Đừng cố gắng tập trung vào những điều tiêu cực, hãy cố gắng tập trung vào những điều tích cực. … Thông qua việc nuôi dạy Seth, tôi đã phải tìm cách tập trung vào những điều đó, và tập trung vào những gì chúng ta có thể làm”.

Tate nói: “Tôi nghĩ chúng tôi đã biết ơn Chúa rất nhiều. Tôi nghĩ chúng tôi đã không để bất cứ điều gì khiến chúng tôi nản lòng, ví như những gì chúng tôi có hoặc những gì chúng tôi đang trải qua, nhưng chúng tôi luôn tâm niệm rằng: chúng tôi có một mục đích sống giống như mọi người khác”.

Seth nói, “Chúng tôi đã tiến xa hơn rất nhiều so với những gì mọi người nghĩ. Ý tôi là, chúng tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn cho tới thời điểm này, liệu chúng tôi sẽ còn tiếp tục vượt qua thêm bao nhiêu khó khăn nữa?”

Tác giả: Louise Chambers, The Epoch Times

Louise Chambers là một nhà văn, sinh ra và lớn lên ở London, Anh. Cô đưa những tin tức truyền cảm hứng và những câu chuyện được mọi người quan tâm. Mới đây cô đã đưa tin về một câu chuyện cảm động, đó là hai bà mẹ từ chối phá thai khi biết con trai mình mắc bệnh tim, và giờ hai cậu ấy đã là bạn cùng phòng đại học. Sau đây là phần chuyển ngữ bài viết của cô được đăng trên tờ The Epoch Times phiên bản tiếng Anh.