Ở phía Nam thành huyện Nam Xương, có một ngôi chùa lớn và hùng vĩ. Cột kèo trong chùa được chạm khắc vô cùng tinh xảo, những bức tượng La Hán và tượng Phật cũng rất trang nghiêm. Trong chùa còn có di tích của các vị danh nhân cùng với các bức bích họa điêu luyện, hương khói hưng thịnh. Trụ trì ngôi chùa này là một lão hòa thượng tóc trắng còng lưng cùng với một chú tiểu sa di khoảng 14, 15 tuổi.

Trước chùa có một bãi cỏ rộng rãi, xung quanh cây cối mọc đan xen, cảnh sắc thanh u. Chú tiểu sa di lúc rảnh rỗi thường hay nghỉ ngơi, vui đùa ở đây. Nhưng mỗi khi chơi chán về chùa, chú luôn thở hồng hộc, toàn thân đẫm mồ hôi, dường như vừa làm việc gì tốn nhiều sức lực lắm vậy. Một ngày nọ, lão hòa thượng phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ này của chú sa di bèn hỏi: “Cả ngày con làm gì vậy, sao lại mệt mỏi ra thế này?”. Chú sa di đáp: “Mỗi ngày khi con đang vui đùa, luôn có một đứa trẻ trần truồng tới vật lộn cùng con, lần nào con cũng bị thua, cho nên mới mệt thành thế này”.

Lão hòa thượng kinh ngạc nói: “Sợ là ‘nhân sâm’ từng hiện thân những năm trước sao? Mấy năm đó nó cũng thường ra mặt đánh nhau với người.” Nghĩ một lát, lại tiếp tục nói: “Chắc chắn là nó rồi! Nếu nó lại đến đọ sức với con, con hãy đem sợi dây ‘chỉ sợi’ chuẩn bị từ trước đó, đem một đầu buộc ở tai nó, như thế có thể theo sợi dây đó mà tìm ra chỗ ở của nó.”

Chú tiểu sa di nghe lời lão hòa thượng chỉ dẫn xong, liền mừng rỡ tìm một cuộn chỉ trắng cất trong túi, chuẩn bị ngày mai dùng. Ngày hôm sau lúc chú tiểu đang chơi, đứa trẻ trần truồng kia quả nhiên lại đến. Cậu bèn chiếu theo kế hoạch thừa lúc nó không để ý đem sợi dây buộc lên tai nó.

Đào được một “nhân sâm” hình dạng đứa trẻ nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng như ngọc, rất đẹp. Lão hòa thượng mừng rỡ cực điểm, bắt chú tiểu sa di lấy nó mang về chùa. Về tới chùa, lão hòa thượng bảo chú tiểu đi tắm rửa cho nhân sâm thật sạch sẽ, cho vào nồi thêm nước, từ từ nấu canh cho tới khi chín, muốn đánh chén no say một trận. Do lịch đại tương truyền, mà nhà nhà đều biết, ăn một cây nhân sâm ngàn năm đã thành tinh, sẽ trường sinh bất lão. Nghe nói là đem đi nấu để ăn lại càng thêm ngọt ngào.

Khi canh nhân sâm quý báu này sắp hoàn thành đại công, vừa vặn có người mời lão hòa thượng tới siêu độ. Lão hòa thượng ngại sĩ diện không tiện từ chối, đành phải nhận lời cùng người kia đi. Trước khi đi, vị sư phụ sợ đệ tử ăn mất nhân sâm của mình, bèn dặn: “Con ngàn vạn lần đừng có mở nồi ra xem nó, nó sẽ chạy mất! Nếu con để nó chạy mất, ta trở về, sẽ cho con nếm mùi đau khổ đấy.” Chú tiểu gật đầu đáp ứng.

Sau khi lão hòa thượng rời đi, chú tiểu sa di vừa nhóm lửa, thêm củi sưởi ấm, vừa ngửi thấy mùi thơm của nhân sâm lan toả khắp phòng, cổ họng ngứa ngáy thèm nhỏ dãi, cuối cùng chịu không nổi mở vung nồi ăn trộm một miếng. Không ăn thì thôi, ăn miếng này nha, tràn ngập nước miếng đầy miệng, mùi thơm lưu hương trên răng cằm, cả người đều cảm giác thư sướng vô cùng. Thế là, đã làm thì làm cho trót, dứt khoát ăn sạch sẽ toàn bộ. Sau khi ăn xong, chú tiểu liền hối hận lên, lời dặn dò của sư phụ trước khi xuất môn vẫn còn văng vẳng bên tai… Đột nhiên, chú linh cơ lóe lên nghĩ ra một diệu kế, bèn tự lẩm bẩm: “Ta lấy canh sâm trong nồi chưa uống xong múc ra đổ đi, lúc sư phụ về nếu có hỏi ta, ta sẽ nói là không để ý độ lửa, đã vô tình làm cạn nước.”

Cậu múc số nước canh nhân sâm còn lại trong nồi ra, đựng vào một cái chậu, hai tay bưng đang định hắt ra ngoài. Nào ngờ vừa bước ra khỏi cửa, từ xa đã thấy sư phụ đang rảo bước về phía chùa. Cậu luống cuống, giật mình, tiện tay ném cái chậu đi. Nước nhân sâm hắt xuống đất, ngay lập tức biến thành một đám sương mù trắng xóa, bao vây và bao phủ toàn bộ ngôi chùa, nâng nó lơ lửng giữa không trung, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một bóng mờ. Chỉ khi chập tối, mới có thể nhìn rõ hơn một chút.

Theo Vision Times