Xưa Thương Ưởng lập ra hình pháp(*)
Trăm vạn điều nhằm áp chế dân
Cuối cùng thân tự hại thân
Nhà nhà oán hận, thế nhân rủa nguyền…
Lúc Thương Ưởng vong quyền thất thế
Phải bôn ba bốn bể cầu an
Muốn xin ở đậu dân gian
Chẳng ai chứa chấp – sợ mang tội hình
Luật Thương Ưởng hại mình Thương Ưởng
Bị quan quân binh tướng phân thây
Lời rằng: ‘Ôn cũ biết nay'(**)
Ngẫm xem thế sự vần xoay như tuồng!…
Vô danh cư sỹ nhàn bút
(*) Thương Ưởng (tiếng Trung phồn thể: 商鞅; bính âm: Shang Yang – Năm sinh và mất khoảng 390 – 338 TCN), ông vốn gốc mang họ Cơ (姬 姓) là con cháu công thất Chu Văn Vương, nhưng vì trú tại đất Vệ nên còn gọi là Vệ Ưởng (衛鞅) hoặc Công Tôn Ưởng (公孫鞅). Vốn là chính trị gia kiêm thừa tướng nước Tần thời Chiến Quốc, Thương Ưởng chủ trương sử dụng hình pháp vô cùng hà khắc để áp chế người dân, nhưng cuối cùng lại danh bại thân vong bởi chính hình pháp của mình… Câu chuyện này có được ghi chép rõ trongi chính sử và cả trong tác phẩm Văn học sử nổi tiếng “Đông Chu Liệt Quốc”.
(**) Cổ nhân có câu: ‘Ôn cố tri tân’; hoặc: ‘Ôn cổ minh kim’. Ý tứ bề mặt là: Ôn chuyện xưa để biết chuyện thời nay vậy.