Với những bậc cha mẹ, chờ đón ngày con mình ra đời là điều hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nhưng đối với gia đình chị Ginny Mooney, niềm vui ấy dường như tan vỡ khi hay tin con của mình mắc phải hội chứng Edwards. Em có thể chết trong bụng mẹ hoặc vài ngày sau khi sinh ra. Gia đình chị rất buồn nhưng họ vẫn luôn hy vọng một phép màu có thể xảy đến.

Hồi hộp, lo lắng chờ đợi, cuối cùng hai tuần sau, bé Eliot chào đời. Em thiếu mất một phần phổi và có khiếm khuyết ở tim nhưng vẫn khỏe mạnh. Bố mẹ cậu rất vui và quyết định tổ chức sinh nhật cho Eliot mỗi ngày vào lúc 4 giờ 59 phút chiều (thời gian cậu được sinh ra) để chia sẻ với mọi người về niềm hạnh phúc khi có em trên cõi đời này, cũng như tự tạo động lực để vượt qua những ngày khó khăn phía trước.

Sau hai tuần được chăm sóc đặc biệt trong lồng ấp, Eliot được bác sĩ đồng ý cho về nhà cùng bố mẹ và tiếp tục nhận chế độ chăm sóc đặc biệt. Em được cho ăn ba giờ một lần bằng ống riêng và phải luôn thở oxy. Khó khăn là vậy nhưng chị Ginny và chồng vẫn rất vui. Với họ, khoảnh khắc được sống cùng con trai mình là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời.

Khi được hai tháng tuổi, bé Eliot bất ngờ mút ngón tay bố như những đứa trẻ bình thường khác. Đây có thể coi là niềm hạnh phúc lớn với bố em bởi những đứa trẻ mắc bệnh Edwards rất khó khăn trong việc tương tác với người khác. Một tháng sau, bé không cần phải thở oxy và cho ăn qua ống nữa. Các bác sĩ rất bất ngờ vì điều này, họ không thể tin nổi là cậu bé có thể sống khỏe mạnh như vậy.

Niềm vui tưởng chừng cứ nối tiếp niềm vui cho đến một ngày, Eliot bé nhỏ đã không thể tiếp tục chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo. Hành trình ngắn ngủi của Eliot kết thúc vào ngày thứ 99. Có lẽ, sứ mệnh của em ở thế gian này đã hoàn thành.

Cha mẹ em đã buồn như thế nào khi đứa con thương yêu cuối cùng cũng rời bỏ mình mà đi sau biết bao nỗ lực. Thế nhưng, họ không ủy khuất trước nỗi đau này, họ dùng một trái tim yêu thương đối diện với biến cố.

“Con là món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban tặng cho bố mẹ” – bố Eliot nói. “Không lời lẽ nào có thể diễn tả nỗi nhớ của bố mẹ dành cho con lúc này. Nhưng không sao đâu con yêu, bố mẹ sẽ gặp lại con trên thiên đàng. Hẹn gặp lại, bố mẹ mãi yêu con”.

Vợ chồng Ginny đã thả 99 quả bóng bay tuyệt đẹp lên bầu trời, tượng trưng cho 99 ngày mà gia đình được sống cùng cậu bé. Họ trân quý mỗi ngày em kiên cường chống chọi với bệnh tật để tồn tại. Mỗi ngày được nhìn thấy Eliot là mỗi ngày đáng nhớ trong cuộc đời.

Tình yêu thương của cha mẹ em như những trái bóng, nhẹ bay lên bầu trời cao xanh, tiễn em về một nơi chốn tuyệt đẹp không còn khổ đau…

Một cuộc đời trọn vẹn có lẽ không nằm ở số ngày dài ngắn người đó tồn tại, mà nằm ở dấu ấn họ để lại trong lòng những người đang sống. Bé Eliot tuy chỉ có 99 ngày để sống, nhưng em đã mang đến cho cha mẹ một niềm vui vô giá, và để lại trong lòng những người bác sỹ một tấm gương về nghị lực chống chọi với bệnh tật.

Có thể có người lâm vào tình cảnh này sẽ thắc mắc, tại sao ông Trời để em chào đời rồi lại phải ra đi trong thời gian ngắn như thế? Tại sao lại khiến cha mẹ em hạnh phúc rồi lại nhận lấy khổ đau? Sinh mệnh nào đến với thế gian cũng đều do duyên phận. Dù họ mang đến cho chúng ta niềm vui hay nỗi buồn, chúng ta cũng nên trân trọng. Bởi họ đã dạy chúng ta biết thế nào là yêu thương, thế nào là mạnh mẽ, thế nào giá trị của thời gian… Con người ta chỉ trưởng thành sau khi trải qua biến cố, vợ chồng Ginny sẽ rất vui vì Eliot đã từng đến với thế gian này, cho họ cảm giác được một lần làm cha làm mẹ…

Tuấn Vũ

Xem thêm: