DKN.TVMang đến giá trị cuộc sống, giá trị đạo đức căn bản
Xem nhiều
Nhắn người mong mỏi phúc âm – II
Phá mộng – XI
Thơ ngụ ngôn: Thùng gỗ
Ngẫm – XIV
Đèo Hải Vân: Nhìn cảnh nước non non nước ấy, ngàn xưa dâu bể chạnh lòng đau!
Thần đến nhân gian dưới thân người, cứu độ chúng sinh thời kiếp tận
Càn khôn phủi rũ sạch làu, bụi hồng trần với chuyến tàu thời gian
Chúng sinh trong bể khổ luân hồi, mây bạc phơ thoắt đã nghìn năm tuổi…
Thương nhớ chỉ là nông nổi, còn chữ Tình thì quá mong manh
Ta đã thành đá sỏi của thời gian, chẳng còn vướng những vui buồn nhân thế!
Lời Phật răn cho tất cả chúng sinh: Biến khổ não thành niềm vui hoan hỉ
Nhớ mẹ: Nao lòng giọng hát à ơi, bỗng nghe chớp giật cuối trời thênh thang
Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa…
Ngày của mẹ – con dâng lời, công ơn của mẹ trọn đời con ghi
Xin hãy nhớ cõi đời là cõi tạm, danh – lợi – tình như nước cuốn qua mau
Kiếp nhân sinh: Cuộc đời nhắm mắt là xong, tháng năm vô nghĩa đâu mong đợi gì
Nhân sinh cõi mộng mờ hư ảo. Một kiếp trầm luân vướng bụi trần
Làm người giả tạo mà chi, danh vọng bao quanh có đáng gì?
Tâm an nhẹ tựa áng mây, hồn luôn trong sáng khổ đày lánh xa…
Cảm ơn Người
Thèm làm con đò nhỏ, giữa đất trời mênh mông
Đời này là cõi tạm, ganh ghét nhau làm gì?
Cuộc đời ngắn lắm, phải không? Trong mờ mịt lối ngóng trông đường về
Hạnh phúc tìm ở nơi nào?
Đêm khuya biển hát lời non nước, núi lại lặng im những dáng thiền…
Buông…
Bâng khuâng nghe tiếng nguyệt cầm, thủy chung tiếng gọi trăm năm đợi người
Thương nhau phút chốc mà thành. Trăm năm duyên phận cũng đành phận duyên
Trang 36 / 101
« Đầu tiên
...
10
20
30
«
34
35
36
37
38
»
40
50
60
...
Cuối cùng »
Xem Thêm