Mây ơi,
vội vàng chi mà bay vào khe núi?
Trắng thế kia,
bàng bạc trắng quê nhà.
Ta ở phương Nam,
Còn mây bạc xa xa…
Chiều hoàng hôn,
Bến Giang Đình bịn rịn,
Tí tách trong veo, một ngọn gió La Lam…
Mây bạc phơ đã nghìn năm tuổi,
Chẳng theo mưa, theo sông, theo suối,
Tuổi thơ ta,
Bến Giang Đình,
mùa hẹn Tết,
Nước cóng lạnh mưa phùn tầm tã,
Tiếng ai trong,
Trắng ngần ấy ngọc ngà …
Đền Xóm Củi xưa rồi,
Ông Mười còn ở đó?
Bao tang thương biến hải đã thay dời?
Phía bên kia,
Một cánh hồng bay bổng,
Tít mù khơi..
Ngôi đền ấy thảng hoặc vài hương khói,
Ông hãy nằm nơi đây ,
Với Đại Việt, với đất trời …
Ngàn thông thăm thẳm,
Chíu chít triệu tên rơi,
Núi Quyết Quang Trung,
Vẫn còn đó ngàn đời…
Bến Giang Đình,
Sóng xì xọp cạn lời,
Mắt lơ mơ tìm một dáng người,
Ai buông câu giữa đất, giữa trời?
Giọt xèo xèo,
Ngấn lệ Tố Như rơi.
Giọt đỏ máu Phan Đình Phùng,
Đặc quyện dòng trôi.
Giọt thấm mặn nỗi đau chúng sinh,
Trong bể khổ luân hồi,
Rời con bệnh ngược đường ra Bắc,
Hải Thượng Lãn Ông ngừng mãi chuyến ra khơi..
Bến Giang Đình đêm nay,
Thổn thức giọt ai rơi?
La Sơn có dừng mái chèo ở bến Giang Đình?
Để hội ngộ cùng anh hùng áo vải?
Bến Giang Đình,
Nơi La Giang lần chần dừng lại,
Đợi Lam Giang chung một cơ đồ,
Cả hai dắt nhau ùa lên bờ bãi,
Để phù sa mướt mượt thân ngô…
Bến Giang Đình,
Ta nhớ mãi những đêm mưa,
Tà áo Tết phất phơ phùn trắng bụi,
Ta nhớ bạn,
Lăn từng vòng bánh xe lầm lụi,
Ngược gió Lào,
Me mé nước La Lam…
Bến Giang Đình, hoa liễu trôi đỏ nước,
Sáo ai biệt ly “đình vãn giang đầu”
Khẽ nhắm mắt mơ màng,
Bạn rẽ hướng Tiêu Tương,
Tôi rẽ hướng Tần,
Những phiến mây ào vào Hồng Lĩnh,
Giã biệt Giang Đình
Theo cánh hạc,
Chẳng phân vân…
La Vinh