Khi lặn ngụp dưới vũng lầy sầu tủi
Tưởng đêm đen chìm nhấn hết nụ cười
Tưởng vô duyên khi xuất hiện trên đời
Tưởng thừa thãi, tưởng sống đời lay lắt.
Rồi một hôm vô tình ta đã gặp
Được phép màu ở trong mỗi câu kinh
Lời Phật răn cho tất cả chúng sinh
Biến khổ não thành niềm vui hoan hỉ.
Ngẩng cao đầu; không mơ hồ, mộng mị
Không cầu toàn ở thế giới vô thường
Rũ bỏ hết những bụi bám buồn vương
Năng việc thiện cho cuộc đời thêm đẹp.
Không ngại ngần trước mưa giông, gió rét
Không ngại mùa nắng hạ đốt thiêu ta
Không giận ai gây nhiều nỗi xót xa
Bởi đơn giản – ta nhất tâm hướng Phật.
Thanh Bình