Một năm trở lại làng đào
Lối đê còn nhớ ngõ vào đã quên
Vườn xưa cây mới đua chen
Hoa xưa rơi rụng bậc thềm mãi đâu
Tường nhà để ngấn mưa ngâu
Lang thang mây trắng lìa nhau trên đồng
Đào phai bởi gió lạnh lùng
Tình phai vừa sửa môi hồng đã phai
Tay đâu đi hứng gió trời
Vườn đào hẹp lối với người dạo suông
Nhà thơ mang phận qua đường
Ao bèo ta đứng soi gương với bèo
Thương em búp lắm, nụ nhiều
Dao kia cắt gốc, biết theo ai về
Làng đào vặn vẹo thân đê
Ta ngồi hát giữa bốn bề cỏ may
Cỏ may găm áo cho dày
Sang năm còn ngược dốc này với hoa.
Duy Thông