Một chiều Đà Lạt nắng vơi
Trời se se lạnh chỉ tôi với người
Chuyện xưa kể những bồi hồi
Chuyện nay nghèn nghẹn bao lời của tim
Người về tôi lại đi tìm
Thấy bao nhiêu lá rơi nghiêng mặt hồ
Thấy xa lảng bảng sương mờ
Thấy khăn ai bỗng thẫn thờ buông rơi
Thấy hoa đang rụng tơi bời
Tôi lên Đà Lạt để rồi ngẩn ngơ
Quang Côn