Phú ông nghe vậy, nghĩ thầm: Chỉ một thùng dầu mà được vinh quy bái tổ, vậy ngày mai ta cũng đến chùa, ta sẽ quyên một xe dầu, ta còn muốn làm hoàng đế!…
Cách đây rất lâu, có một chàng ngốc mồ côi cha mẹ. Khi cậu được 15, 16 tuổi, có một phú ông trong làng thấy cậu ngốc nghếch liền bảo: “Này, cậu đến nhà ta làm việc đi. Nhà ta có một đàn bò, cậu chỉ cần chăn bò cho ta là được. Ăn ở đều do nhà ta lo”. Chàng ngốc hỏi: “Vậy ông trả cho tôi bao nhiêu tiền công?” Phú ông nói: “Mỗi năm ta sẽ trả cho cậu một con bò”. Chàng ngốc nghĩ thầm: Vậy cũng được, dù trả nhiều hay ít thì mình cũng không có nơi nào để đi, cứ ở nhà ông ta làm việc thôi. Phú ông nói: “Khi nào cậu làm cho ta xong được bao nhiêu năm, ta sẽ trả công một lần cho cậu”. Chàng ngốc đáp: “Được”.
Chàng ngốc chăn bò cho nhà phú ông suốt 30 năm. Khi chàng ngốc tuổi cao rồi, không còn làm được việc nữa, chàng đến gặp phú ông nói: “Tôi già rồi, không làm được việc nữa, ông hãy tính tiền công cho tôi để tôi đi”. Phú ông nhẩm tính: Anh ngốc đã làm cho mình 30 năm, vậy phải trả cho anh ta 30 con bò. Mà tổng cộng ta chỉ có hơn 30 con bò, nếu trả cho anh ta thì đàn bò của ta không phải sẽ hết rồi sao? Như vậy ta bị thiệt rồi. Vì vậy, ông ta nói với chàng ngốc: “Ngươi nghe nhầm rồi. Ta không nói là một năm cho ngươi một con bò, mà là khi nào ngươi làm xong việc cho ta, ta sẽ trả cho ngươi một thùng dầu”.
Chàng ngốc nói: “Vậy cũng được, ông trả cho tôi một thùng dầu đi”. Chàng ngốc xách thùng dầu rời khỏi nhà phú ông, trong lòng không biết đi đâu.
Trên núi Nam Sơn có một ngôi chùa, chàng ngốc liền nghĩ chi bằng ta lên chùa, mang thùng dầu lên quyên góp một chút tiền hương hỏa. Chưa đến chùa, vị trụ trì trong chùa đã biết, bèn dặn dò tiểu hòa thượng: “Mau dọn dẹp phòng, trải đất hoàng thổ, tưới nước quét sân, ngày mai chúng ta sẽ đón một vị đại thiện nhân”. Tiểu hòa thượng liền làm theo lời sư trụ trì.
Sáng hôm sau, các tiểu hòa thượng xếp thành hai hàng trước cửa chùa đón tiếp vị khách quý. Họ chờ suốt cả buổi sáng mà không thấy ai. Đến trưa, họ mới nhìn thấy một người xách một thùng dầu đến. Các tiểu hòa thượng thầm nghĩ: Chẳng hiểu trụ trì bị làm sao vậy, người xách thùng dầu này mà lại là đại thiện nhân sao?
Các tiểu hòa thượng nhận thùng dầu và cung kính nghênh đón chàng ngốc. Trụ trì nói với chàng ngốc: “Hôm nay anh đừng đi đâu nữa, hãy ở lại đây. Tối nay ta sẽ cho anh xem một cảnh tượng đặc biệt”. Chàng ngốc nói được, rồi ở lại trong chùa.
Sáng hôm sau, trụ trì hỏi chàng ngốc: “Đêm qua anh mơ thấy gì?” Chàng ngốc trả lời: “Đêm qua tôi mơ thấy một thanh niên thi đỗ trạng nguyên, được vinh quy bái tổ, oai phong lẫm liệt”. Trụ trì nói: “Đó chính là kiếp sau của anh. Anh sẽ chuyển sinh thành người này và làm quan lớn”.
Chàng ngốc rời chùa đến nhà phú ông để lấy hành lý. Phú ông hỏi anh ta: “Ngươi đã làm gì với thùng dầu?” Chàng ngốc trả lời: “Tôi đã cúng dường cho chùa. Trụ trì còn cho tôi xem một cảnh tượng đặc biệt, nói rằng kiếp sau tôi sẽ làm quan to, được vinh quy bái tổ”. Phú ông nghe vậy, nghĩ thầm: Chỉ một thùng dầu mà được vinh quy bái tổ, vậy ngày mai ta cũng đến chùa, ta sẽ quyên một xe dầu, ta còn muốn làm hoàng đế!
Trụ trì không đợi phú ông đến đã dặn dò các tiểu hòa thượng dọn dẹp phòng, còn nói rằng ngày mai sẽ có một tiểu thiện nhân đến. Sáng hôm sau, phú ông chở một xe dầu đến chùa. Các tiểu hòa thượng nhìn thấy không hiểu sao một người xách một thùng dầu được coi là đại thiện nhân, mà người chở một xe dầu lại chỉ là tiểu thiện nhân?
Phú ông quyên xe dầu cho chùa và nói với trụ trì: “Tôi muốn ở lại đây để xem cảnh tượng đặc biệt”. Trụ trì đồng ý.
Sáng hôm sau, trụ trì hỏi phú ông: “Đêm qua ông mơ thấy gì?” Phú ông trả lời: “Tôi mơ thấy một con lợn đen đi đi lại lại trong chuồng, rất bẩn thỉu”. Trụ trì nói: “Đó chính là kiếp sau của ông”.
Phú ông hoảng hốt: “Thế tôi nên làm thế nào?” Ông ta vội vàng van xin trụ trì: “Xin ngài hãy phát tâm từ bi giúp đỡ tôi. Cho dù kiếp sau làm người không được ăn uống đầy đủ, vẫn còn hơn biến thành lợn để bị giết”.
Trụ trì nói: “Vậy ông phải đồng ý với ta một việc, về nhà đập vỡ cái cân của ông đi, đừng dùng quả cân nhỏ bán ra và quả cân lớn mua vào nữa”. Phú ông đồng ý, về nhà đập vỡ cái cân. Rồi phú ông lại đến chùa ở.
Sáng hôm sau, trụ trì lại hỏi phú ông: “Đêm qua ông mơ thấy gì nữa?” Phú ông đáp: “Tôi thấy một người què, tay cầm cái bát xin ăn, chống gậy đi ăn xin trên đường phố”. Trụ trì nói: “Đó chính là kiếp sau của ông”. Phú ông van nài: “Thưa trụ trì, ngài có thể giúp tôi lần nữa được không?” Trụ trì nói: “Không thể giúp được nữa rồi”. (Nguồn: Chánh Kiến)
***
Trong câu chuyện trên, chàng ngốc chỉ cúng dường một thùng dầu mà được phúc báo đỗ trạng nguyên, còn phú ông cúng dường cả xe dầu lại (suýt) bị đầu thai làm lợn, vì sao vậy?
Chàng ngốc chăm chỉ làm việc 30 năm, tất cả chỉ đổi được một thùng dầu. Chàng không tranh đấu thiệt hơn, đem thành quả của 30 năm vất vả cực nhọc đi cúng dường tất cả, thậm chí còn không nghĩ đến việc đổi lấy chỗ ngủ qua đêm. Vậy nên, “một thùng dầu” ấy tương đương với toàn bộ trái tim chân thành dâng lên Đức Phật.
Phú ông cả đời tham lam chiếm đoạt lợi ích người khác, “đầu tư” một xe dầu mà mong kiếp sau “sinh lời” được làm hoàng đế! Vậy nên, một xe dầu cúng dường của ông ta không xuất phát từ lòng từ thiện mà là từ tư tâm, ác hữu ác báo không hề sai lệch. Tuy cuối đời có chút hối cải, nhưng không đủ để chuộc lại tội lỗi như núi đã tạo, kiếp sau phải chịu cảnh què quặt xin ăn để bồi hoàn.
Câu chuyện làm sáng tỏ đạo lý về công đức của bố thí. Bố thí với tâm chân thành vô tư bao nhiêu thì công đức lớn bấy nhiêu. Có thể xả bỏ càng nhiều chấp trước với danh lợi, thì sẽ đạt được càng nhiều phúc báo.