Nghịch cảnh trong đời người là tiền định, ít ai tránh được. Nhưng khi hội tụ đủ dũng cảm để đối diện và vượt qua nghịch cảnh, con người sẽ thực sự tìm thấy chân giá trị của hạnh phúc và cảm nhận được thế nào là sự thăng hoa của sinh mệnh.
(Việt Yên, Bắc Giang ngày 28/10/2019
Tự thuật của học viên Pháp Luân Công Đoàn Thị Hồng
Điện thoại: 0333 744 211)
Câu chuyện vượt qua nghịch cảnh của người phụ nữ kiên cường dưới đây cho thấy, trên đời này, chỉ cần còn hơi thở, có tín tâm hướng thiện, nỗ lực hành động chân thành và kiên nhẫn, thì kỳ tích nào cũng có thể xảy ra…
Mời nghe bài viết qua Audio:
“Mẹ ơi! Mẹ đừng chết!”
Trong những năm tháng tuổi thơ, tôi thường xuyên phải chứng kiến cảnh cha đánh đập mẹ, vì ông có người phụ nữ khác. Năm tôi 6 tuổi, hai người ly hôn. Tôi sống cùng mẹ và anh trai bị liệt nửa người do di chứng sốt cao. Vì vất vả mưu sinh, cộng với suy nghĩ tiêu cực về hôn nhân và gia đình, nên mẹ tôi mắc phải nhiều căn bệnh mãn tính. Hoàn cảnh đó đã khiến tôi dần hình thành tính cách gai góc từ nhỏ. Tôi luôn mong muốn có được nhiều thứ và làm mọi cách để giành chúng về cho mình.
Sau khi ra trường, tôi trở thành phát thanh viên của Đài PT&TH Bắc Giang. Nghĩ mình có chút thanh sắc, tôi kiêu ngạo và luôn đặt mình ở trên người khác. Khi công việc ổn định, tôi quyết định kết hôn với một trong số những người đàn ông theo đuổi mình. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của tôi đã sớm tan vỡ khi con trai tôi mới tròn 10 tháng tuổi. Một mình tôi bươn chải nuôi con. Đầu năm 2014, bố của con trai tôi qua đời vì một loại bệnh ung thư hiếm gặp. Nỗi lòng thương con mất cha còn đang nặng trĩu thì, vào cuối năm đó, đến lượt tôi phát hiện mình mắc bệnh ung thư tử cung (UTTC). Bác sĩ kết luận tôi bị K và cần phải phẫu thuật. Họa vô đơn chí, cầm kết quả xét nghiệm trên tay mà đầu tôi quay cuồng, trời đất như sập xuống trước mặt… Tôi sẽ phải chết ư? Ai chăm mẹ già? Ai nuôi đứa con trai bé bỏng của tôi đây?
Từ bệnh viện trở về, tôi ôm con khóc: “Con ơi, mẹ bệnh nặng lắm, mẹ sắp chết rồi!”. Con trai nhỏ cuống cuồng ôm chặt lấy tôi, nức nở trong sợ hãi: “Mẹ ơi! Mẹ đừng chết! Bố chết rồi giờ ai nuôi con?”.
Trong lồng ngực tôi nhói lên nỗi đau khôn tả. Nhưng may thay, nỗi đau đó đã không hủy diệt được tôi, mà ngược lại, nó hội tụ thành một ý chí sống còn mạnh mẽ. Nhìn mẹ già chưa một ngày được thảnh thơi, nhìn con trai thơ dại, tôi hít một hơi dài và tự nhủ “Còn một ngày cũng phải cố gắng. Còn một ngày cũng không để mẹ và con trai nhìn thấy mình khóc”.
Thế rồi, cả một năm sau đó, một mình tôi lang thang qua các bệnh viện lớn ở Hà Nội để điều trị. Tiền bạc, sức khỏe, công việc… cứ tiêu tán từng ngày. Đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, nhiều lần tôi đã muốn buông xuôi, tìm cách giải thoát. Nhưng nghĩ đến mẹ, đến đứa con mồ côi cha, đến người anh trai tật nguyền, tôi lại vùng lên chiến đấu với bệnh tật. Có những ngày vừa truyền hóa chất, vừa xạ trị, lê được tấm thân về phòng trọ đã 9h tối, lại tự lo ăn uống… Đến lúc được ngả lưng xuống, tôi nhắm mắt ước rằng sẽ không bao giờ phải thức dậy nữa…
Sau khi ra viện, do tác dụng phụ của hóa chất, xạ trị nên thân thể tôi xanh xao, sụt cân, mất ngủ, đau nhức, người như một cái cây khô, tính tình cáu gắt. Điều đáng sợ nhất là hệ tiêu hóa của tôi bị tổn thương trầm trọng: Dạ dày bị trào ngược dịch mật, đại trực tràng bị bào mỏng dẫn đến tình trạng đi ngoài ra máu liên tục.
Vì vậy, đến tháng 09/2015 tôi lại phải nhập viện K điều trị và truyền 1 lít máu. Sau đó người ta chuyển tôi sang bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương điều trị Đông y. Tôi đã uống đủ các loại thuốc Đông – Tây y kết hợp, nhưng hiện tượng đi ngoài ra máu không giảm. Các bác sỹ kết luận rằng tôi và những bệnh nhân UTTC đều phải sống với tác dụng phụ của tia xạ đến hết phần đời còn lại.
Đóa sen nhỏ giúp tôi cải tử hoàn sinh
Trong tình cảnh tuyệt vọng đó, đầu năm 2016 mẹ tôi đi Đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) và tình cờ được ai đó tặng một bông hoa sen nhỏ lấp lánh gắn kèm chiếc tem nhỏ ghi dòng chữ Chân – Thiện – Nhẫn cùng địa chỉ truy cập Internet www.phapluan.org và www.vn.minghui.org. Ba chữ Chân – Thiện – Nhẫn trên bông hoa sen nhỏ đó tạo nên trong tôi cảm xúc an hòa, bao dung lạ kỳ và dễ chịu. Tôi dễ dàng nhập địa chỉ Internet ghi trên đó và mở ra trang web của những người tu luyện Pháp Luân Công. Tôi tải cuốn sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện môn Pháp Luân Công) về điện thoại để đọc.
Đọc đến Bài giảng thứ tư của cuốn Chuyển Pháp Luân thì tôi bắt đầu ngộ ra được những triết lý nhân sinh tốt đẹp. Tâm lý u uất, bất mãn, những đớn đau giày vò cùng những thắc mắc bất tận của tôi như được tháo ra từng nút, từng nút nhẹ nhàng… Tôi tìm được câu trả lời cho những bất hạnh của mình. Tất cả đều có nguyên nhân, đều xuất phát từ bản thân tôi, vì nghiệp báo luân hồi, vì tu dưỡng không tốt ngay trong đời này… mà tôi phải trả giá. Tôi hiểu được đó chính là “Luật nhân quả báo ứng” trong giáo huấn của Đức Phật. Khi đọc hết một lượt đầu cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi như trút bỏ được tảng đá đè nặng tâm can bấy lâu nay.
Cứ như vậy, tôi mua được sách Chuyển Pháp Luân bản in và suốt giai đoạn đầu đọc cuốn sách kỳ diệu đó, nhiều trạng thái xuất hiện trên thân thể tôi như nóng, lạnh, đau bụng, tiêu chảy… Đúng như Sư Phụ Lý Hồng Chí giải thích trong các bài học, rằng đây là trạng thái “tiêu nghiệp”, là biểu hiện khi thanh trừ nghiệp bệnh từ gốc rễ cho các học viên mới bước vào tu luyện. Những đồng tu có thâm niên cũng đều khẳng định rằng mọi triệu chứng đang diễn ra với tôi đều là “hảo sự”. Quả nhiên đúng vậy, dù liên tục trải qua các biểu hiện (thoạt tiên có vẻ đáng ngại) như vậy, nhưng thân thể tôi mỗi ngày lại trở nên nhẹ nhàng hơn. Những hội chứng mệt mỏi, mất ngủ, đau nhức do tia xạ và hóa chất… cũng dần dần tiêu tán. Tôi ăn được, ngủ sâu giấc hơn. Đáng nói nhất là tôi không còn cảm giác vô vọng và nghĩ đến cái chết nữa.
Trong giai đoạn đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi cố gắng không nghĩ về bệnh và chú ý hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân mỗi ngày đồng thời luyện 5 bài công Pháp do Sư Phụ Lý Hồng Chí hướng dẫn. Sau 5 tháng đọc sách và luyện công, tôi đi kiểm tra sức khỏe thì nhận được một bảng kết quả xét nghiệm tốt đẹp vượt sức tưởng tượng. Các chỉ số sinh hóa của tôi ổn định, không thiếu máu, toàn bộ các di chứng của một bệnh nhân điều trị ung thư thập tử nhất sinh… đều biến mất. Bệnh đau dạ dày không còn dấu vết, đại – trực tràng đã bình thường trở lại.
Sau lần đi khám tổng thể ấy, tôi không còn phải bận tâm đến sức khỏe nữa, chỉ toàn tâm chăm chỉ học Pháp – luyện công và thường hằng chính niệm, tu tâm tính. Tính đến nay cũng đã hơn 2 năm, tôi không cần đi thăm khám bệnh và cũng không cần uống một viên thuốc nào. Sinh hoạt thường ngày cũng trở nên đơn giản, thuận theo tự nhiên, tôi không phải kiêng khem gì khi ăn uống và tăng gần 10kg. Da dẻ tôi hồng hào, tâm tính ôn hòa, bạn bè, lối xóm, đồng nghiệp… đều khen thực lòng rằng tôi càng ngày càng trẻ.
Thấy sức khỏe và tâm tính của tôi tốt lên rõ rệt từng ngày, mẹ tôi cũng phấn khởi bước vào học Pháp và luyện công. Thế là, không lâu sau, những căn bệnh mãn tính giày vò bà bao năm qua như thấp khớp, đau dạ dày, đại tràng… lần lượt biến mất. Ngay cả hội chứng mất ngủ hành hạ mẹ tôi từ hơn 30 năm qua cũng kết thúc. Bà đã trở thành một người khác hẳn trước kia, bây giờ bà lạc quan, vui tính và không than thở, oán trách cuộc đời nữa.
Điều đáng nói là tôi và mẹ không còn xa cách nữa. Từ chỗ khắc khẩu, giờ đây mẹ con tôi có thể thủ thỉ với nhau cả ngày. Tôi cũng không còn oán trách bố khi rời bỏ mẹ con tôi. Sau hơn 30 năm, lần đầu tiên tôi đã chủ động đến thăm bố và nói với ông rằng, nếu không có Chân – Thiện – Nhẫn trong tâm, thì có lẽ cả cuộc đời này, con sẽ không gặp lại bố.
Lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng
Các bạn biết không, trên đây tôi đã chia sẻ biết bao lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công, nhưng đó vẫn chưa phải là điều kỳ diệu nhất mà Pháp môn này đem lại. Đối với người tu luyện Pháp Luân Công, những triển hiện kỳ diệu về sức khỏe chỉ là thành quả bước đầu, việc chiểu theo Đại Pháp mà tu tâm dưỡng tính sẽ mang đến những giá trị đáng trân quý gấp nhiều lần. Đó là tư tưởng thăng hoa, tâm trạng tĩnh tại – an hòa, thấu hiểu các giá trị cao và cao hơn nữa của sinh mệnh và vũ trụ, lòng từ bi mở rộng vô bờ bến…
Cụ thể hơn, những giá trị cao và cao hơn đó là suy nghĩ và làm việc vì người khác, không ganh ghét – đố kỵ, không tranh giành danh – lợi, không lợi dụng lòng tốt của người khác… Ngay trong giây phút này, ngồi đây chia sẻ hoàn cảnh và lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công, tôi cũng tâm niệm chỉ nói ra những lời chân thực, cầu mong mang đến vạn sự tốt lành cho các bạn.
Từ một sinh mệnh khổ đau chới với bên bờ vực tuyệt vọng, nhờ bông hoa sen mang thông điệp Chân – Thiện – Nhẫn, tôi đã nhận được cơ duyên đến với Pháp Luân Công. Cuộc đời tôi được tái sinh trong vầng hào quang từ bi vô biên của Pháp Luân Đại Pháp. Giờ đây tôi ngập tràn hạnh phúc khi tìm thấy ý nghĩa chân chính của sinh mệnh và cuộc đời.
Tôi thầm cảm ơn người đã trao tặng cho mẹ con tôi đóa sen nhỏ thần kỳ, chỉ đường cho tôi đến với Đại Pháp. Từ trong sâu thẳm trái tim của một đệ tử Đại Pháp, tôi biết sự việc đó không phải là ngẫu nhiên, cho nên tôi cũng không giữ bông sen may mắn đó cho riêng mình. Mẹ con tôi mày mò tìm hiểu, xin các đồng tu hỗ trợ để có thể tự tay làm hoa sen, rồi hằng ngày kiên nhẫn mang chúng tặng cho bà con lối xóm, đồng nghiệp, thân quyến gần xa hay những người chưa hề quen biết… Với mong muốn thuần thiện là để họ biết được con đường đến với Pháp Luân Công và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Để họ cũng nhận được ân đức cải tử hoàn sinh, thay đổi cuộc đời như mẹ con tôi. Cầu mong những người đang bế tắc tuyệt vọng trong cuộc sống sẽ may mắn giống như tôi và tìm thấy con đường đến với Đại Pháp, cải biến cuộc đời và tìm được hạnh phúc chân chính.
Hiện nay trên thế giới đã có hàng trăm triệu người tu luyện Pháp Luân Công. Trong khi người dân ở hầu hết các quốc gia phát triển được tự do thực hành tín ngưỡng, thì một số nước, đặc biệt là chính phủ Trung Quốc đã và đang dùng mọi thủ đoạn xấu xa, thâm độc, bẩn thỉu và tàn ác để bức hại, phá hoại Pháp môn này.
Vào tháng 7/1999, chính phủ Trung Quốc đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc. Các học viên tu luyện Pháp môn này đã bị đưa vào các nhà tù, trại lao động và trung tâm tẩy não. Chính quyền đã tra tấn họ về cả thể xác lẫn tinh thần, nhằm ép buộc các học viên phải từ bỏ đức tin cao quý của họ.
Hành vi của nhà cầm quyền Trung Quốc đang bị nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới lên án mạnh mẽ. Là một học viên Pháp Luân Công, tôi xót xa khi thấy các đồng tu của mình bị chính phủ Trung Quốc bức hại tàn độc. Thậm chí, trong nhiều năm qua, giới cầm quyền tại Trung Nam Hải đã ngang nhiên dung túng hoạt động mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ trái phép trong các nhà tù và trại cải tạo.
Chặng đường phía trước còn lắm gian nan khi có nhiều người hiểu sai về Pháp Luân Đại Pháp bởi những tuyên truyền bôi nhọ, vu khống bẩn thỉu của nhà cầm quyền Trung Quốc. Với nguyên lý tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn khắc ghi trong tâm, tôi và các học viên Pháp Luân Công Việt Nam đang nỗ lực hằng ngày để truyền rộng sự thật về cuộc bức hại này tới cộng đồng người Việt và toàn thể nhân loại tiến bộ.
Bài viết: Hương Liên
Ảnh trong bài: Đại Kỷ Nguyên