Lâu nay không viết thơ buồn
Bởi cây bút ấy đã cùn, mực hư
Không cần cố giữ khư khư
Niềm đau, tủi phận giống như thuở nào.
Hón gió mới – cảm ngọt ngào
Với mây làm bóng, trăng sao làm hình
Thơ vui quấn quýt bên mình
Ngày vui khăng khít – rập rình đón đưa.
Đâu còn dấu cũ đường xưa
Đâu còn bão táp, gió mưa giăng đầy
Đâu còn buồn gợn đâu đây
Đâu còn men rượu ngất ngây chát sầu.
Nghe lời Phật dạy làm đầu
Nghiệp tham, sân hận cơ cầu mà chi
Gạt luôn cả thảy nghiệp si
Nên lòng tươi mới, sầu bi không còn…
Nếu ai lòng vẫn héo hon
Mau mau giác ngộ đầy tròn xuân tươi …
Thanh Bình