Xưa có một vị cao tăng thường hành cước đến chùa chiền các nơi để lễ bái tượng Phật, ông vẫn thường ở lại những nơi ấy để cùng đồng đạo chia sẻ trải nghiệm trong quá trình tu tập Phật Pháp. Một lần kia, vị cao tăng đến chùa Ngõa Quan lễ bái bộ “kinh Pháp Hoa”, đồng thời cũng ở lại đó nghiên cứu đạo lý trong kinh Pháp Hoa.
Vào nửa đêm, ông bỗng cảm thấy trong bụng khó chịu nên phải xuống nhà vệ sinh. Khi vừa ra đến cửa nhà cầu, ông nhìn thấy một quỷ hồn đang đứng đợi ở bên ngoài. Nhìn thấy vị cao tăng, quỷ hồn lập tức dập đầu bái lạy. Vị cao tăng hỏi quỷ hồn rằng: “Vì sao nhà ngươi lại đứng canh bên ngoài nhà cầu thế? Ta thấy nhà ngươi thành kính như vậy, cớ sao lại phải mang thân quỷ?”.
Quỷ hồn quỳ trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết thưa rằng: “Đời trước tôi cũng từng xuất gia, lúc đó tôi chưởng quản việc nhang đèn trong chùa, tiếp đãi thiện nam tín nữ đến chùa cúng dường. Trong khoảng thời gian đó tôi không may phạm phải giới luật, vậy nên sau khi chết liền bị đọa làm quỷ ăn phân. Tôi biết đại pháp sư đây đức hạnh cao thâm, duy chỉ có ngài mới có thể cứu vớt tôi được”.
Vị cao tăng này nghe vậy, liền hỏi: “Nhà ngươi rốt cuộc đã làm chuyện xấu gì?”.
Quỷ hồn trả lời: “Bản thân tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết tôi đã phạm giới luật nên mới phải chịu nghiệp báo như vậy. Nhưng thật sự tôi không biết đã phạm phải điều luật nào?”.
Vị cao tăng nói: “Không kể là phạm phải điều luật nào, đều là từ ba nghiệp thân-khẩu-ý tạo thành. Phải chăng nhà ngươi đã từng phạm sát sinh, trộm cắp, tà dâm?”.
Quỷ hồn thưa: “Hoàn toàn không có, sau khi xuất gia rồi, bản thân tôi không hề phạm phải giới sát sinh, trộm cắp, tà dâm”.
Cao tăng lại hỏi: “Phải chăng nhà ngươi đã phạm khẩu nghiệp? Vọng ngôn (nói xằng nói bừa), ỷ ngữ (nói lời khinh miệt), lưỡng thiệt (nói lời chia rẽ), ác khẩu (nói lời ác)?”.
Quỷ hồn nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Vọng ngôn thì chưa từng phạm phải; ác khẩu thì khó tránh được; còn lưỡng thiệt thì cũng không rõ lắm; còn ỷ ngữ cũng không dám nói hoàn toàn không có”.
Cao tăng lại hỏi: “Còn về phương diện tâm ý, phải chăng đã phạm tham, sân, si?”.
Quỷ hồn nghĩ ngợi một hồi, nói: “Rất có thể là tham tâm, đây chính là thói xấu của tôi. Ngày trước khi coi việc nhang đèn, đến ngày lễ lớn, có rất nhiều thiện nam tín nữ các nơi kéo đến cúng chùa. Chính ngay trong những lúc thế này, tôi thường hay khởi tâm bất tịnh, ham muốn tiền nhang đèn, cũng lén cất giữ tiền cúng dường. Cái ‘tham’ này có thể là tội lỗi lớn nhất của tôi. ‘Sân’ cũng không cách nào khống chế, ‘si niệm’ (niệm đầu ngu xuẩn) cũng có, bởi trí huệ tôi chưa được khai mở, lúc nào trong tâm cũng đều phiền não. Tôi nghĩ tội nghiệp của tôi có thể là phạm phải khẩu nghiệp và ý nghiệp”.
Quỷ hồn thật lòng thật dạ muốn sửa chữa lỗi lầm, liền nói với vị cao tăng rằng: “Tôi biết mình sai rồi, kính mong pháp sư làm công đức thay tôi. Dưới gốc cây hồng có ba nghìn lượng bạc, xin ngài nhờ người đào số tiền này lên, dùng làm chuyện công đức cho tôi, cứu vớt tôi thoát khỏi khổ nạn này”.
Vị cao tăng đợi đến khi trời sáng rồi nhờ người đến gốc cây hồng đào bới một hồi, quả nhiên đào được một cái hũ, bên trong có ba nghìn lượng bạc. Pháp sư liền dùng ba nghìn lượng bạc đó sao chép một bộ “kinh Pháp Hoa”, số tiền còn lại đều dùng vào việc cứu tế người nghèo.
Một tuần sau đó, quỷ hồn đó lại tìm đến liêu phòng của vị cao tăng bái tạ ông, rằng: “Nghiệp chướng của tôi nay đã xoay chuyển, tốt hơn trước đây rất nhiều rồi, sau này tôi còn phải cố gắng tinh tấn, tinh tấn hơn nữa để có thể thoát khỏi thân quỷ, tương lai được trở lại cõi người sẽ cố gắng tu hành”. Sau khi đảnh lễ xong, quỷ hồn dần dần biến mất.
Quá trình của sinh mệnh quả thật là sâu xa huyền diệu, đây cũng là điều mà người bình thường không cách nào liễu giải được. Khi chúng ta làm việc phúc lành, có thể đắc được bao nhiêu phúc báo? Còn khi chúng ta làm điều gian ác, lại sẽ nhận phải báo ứng thế nào? “Một đời hành thiện, thiện vẫn chưa đủ; một ngày làm ác, ác đã dư thừa”. Tích đức hành thiện, hết thảy thiện quả sau này đều là bản thân tự hưởng; làm điều gian ác, hết thảy ác nghiệp cũng đều là tự bản thân mình gánh lấy, đây chính là quy luật nhân quả mà mỗi người chúng ta chớ nên xem thường.
Thiện Sinh biên dịch
Xem thêm: