Xưa có một chàng thư sinh họ Ngô, lừng danh khắp xa gần là một người thông hiểu sách thánh hiền. Nhưng không hiểu sao chàng Ngô đã nhiều lần tham gia khoa cử mà đều không đỗ đạt.
Một ngày nọ, anh rể của Ngô mộng thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, ông thấy mình bước đến trước miếu Thành Hoàng, trên đó có treo bảng danh sách Trạng Nguyên. Đứng đầu danh sách ở vị trí đỗ giải Nguyên là tên của Ngô sinh, nhưng một lúc sau, cái tên đó lại bị xóa mất. Anh rể của Ngô chưa hết bàng hoàng thì đã nghe thấy vị quan sai đứng ở bên cạnh nói: “Người này sẽ làm một chuyện đại ác trong năm mới này, vậy nên tên của anh ta đã bị gạch bỏ rồi”. Người anh rể nói: “Còn có thể vãn hồi được không?”. Vị quan sai nói: “Thế thì phải xin ý kiến của người chủ sự!”. Nói đoạn, liền dắt người anh rể đi vào.
Bên trong miếu, Thần Thành Hoàng ngồi trang nghiêm mặt hướng về phía nam. Người anh rể phủ phục dưới đất, thỉnh cầu thay cho Ngô sinh. Thần Thành Hoàng quăng một cuốn sổ xuống, bên trong ghi chép rằng Ngô sinh vốn dĩ được làm tam nguyên tể tướng, nhưng bởi trong tư tưởng và trên đầu bút đều đã tạo nghiệp lớn, nên sẽ bị tước bỏ phúc báo. Người anh rể dập đầu khẩn thiết van xin và nói: “Chuyện trong quá khứ vốn đã không thể vãn hồi được nữa, còn chuyện của tương lai vẫn có thể tránh được. Tôi nguyện lấy tính mạng cả nhà ra để đảm bảo rằng Ngô sinh sẽ không tạo thêm nghiệp chướng nào cả!”. Thành Hoàng thần gật đầu đồng ý, rồi lệnh quan sai dẫn ông ra ngoài. Sau đó, tấm bảng danh sách lúc trước lại được treo lên.
Sau khi tỉnh dậy, người anh rể định bụng sẽ kể lại giấc mơ với vợ, bỗng thấy vợ đang nằm ngủ mà miệng cứ kêu gọi không ngớt. Ông bèn vội vàng lay nàng ta thức giấc, hỏi nàng cớ chi lại kêu thét trong mơ như vậy? Người vợ mặt biến sắc nói rằng có người đến báo tin em trai thi đậu giải Nguyên, nhưng rồi lại có người đến bác bỏ tin mừng, còn tuyên bố rằng: “Ngô sinh đã bị xóa tên, chớ có báo lầm!”, vậy nên nàng mới hoảng hốt kêu lên như thế. Người chồng thấy kỳ lạ quá, nhưng cũng đem những điều mình mơ thấy kể lại. Hai vợ chồng không khỏi kinh ngạc, nghĩ cách xử lý chuyện của Ngô sinh thế nào. Người vợ nói: “Việc này cũng không khó lắm. Vợ của đệ ấy vừa mới mất, đệ ấy lại chưa có con, trơ trọi một mình. Nếu như có thể lừa đệ ấy đến nhà chúng ta, nhốt kín trong phòng, sau đó lại đem mọi chuyện nói rõ với đệ ấy, như vậy chúng ta lúc nào cũng có thể cảnh giác mà lại bảo đảm cho đệ ấy chuyên tâm học hành”.
Ngày hôm sau, người anh rể áo mũ chỉnh tề, đến thăm Ngô sinh, sau khi chào hỏi xong, bèn nói chị của Ngô mắc bệnh nặng, muốn thấy mặt em trai lần cuối, nói rồi kéo Ngô về nhà. Ngô sinh bước lên cầu thang, nhìn thấy chị mình khỏe mạnh bình an, đang lúc muốn mở miệng, người chị vội vàng một tay túm chặt lấy tay em mình, lôi vào trong một gian mật thất rồi vội trở ra khóa chặt cửa lại.
Hai người ở bên cửa nói lại với Ngô sinh những điều họ thấy trong giấc mơ. Ngô sinh kinh ngạc nói: “Trong lòng đệ thật là có nghĩ qua nhưng vẫn chưa có làm, thật không ngờ quỷ thần đã trừng phạt rồi”. Chị gái và anh rể nói: “Hết thảy vật dụng trong phòng đều có đủ cả. Mong đệ ở trong đó hãy chăm chỉ chịu khó học tập, chớ có đi ra”. Đến ngày thi, hai người mới mở khóa cửa, anh rể đi cùng với em vợ đến Kim Lăng. Ngoài trường thi ra, anh rể không rời khỏi Ngô nửa bước. Đến khi công bố kết quả, quả nhiên Ngô sinh đã thi đậu giải Nguyên.
Uông Đạo Đỉnh, tác giả quyển “Tọa Hoa Chí Quả” nói: “Đem ác nghiệp chưa có phát sinh làm bằng chứng trừng phạt, mọi người sẽ cho rằng đây là quá hà khắc, nhưng tôi cho rằng đây lại là điều rất khoan hồng. Tại sao vậy? Bởi nếu chuyện này đã thật sự xảy ra rồi, cứ cho là báo ứng của nó hiển hiện rất rõ ràng đi nữa, cũng đã không thể vãn hồi được nữa. Chỉ ngay khi lòng người không ngay mà đưa ra trừng phạt, khiến anh ta có được cảnh giác, từ đó không dám làm xằng làm bậy nữa, như thế mới vừa có thể khiến người khác không chịu liên lụy của ác nghiệp, và Ngô sinh cũng đã tránh được quả báo mất công danh, há không phải là tốt quá ư? Người giống như Ngô sinh là cực kỳ may mắn. Từ đây có thể thấy được rằng con người ta dù là ở chỗ tối tăm sinh lòng bất chính, ánh mắt rõ như ánh điện của chư Thần đều có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng, e rằng quỷ thần rộng khắp thiên hạ cũng chưa chắc đều sẽ báo mộng cảnh tỉnh những người này“.
Theo SecretChina
Thiện Sinh biên dịch