Chuyên mục TIN TỐT ĐẸP ngày 15/11 xin gửi tới quý độc giả bản tin ‘Bác xe ôm ở Đà Nẵng giúp người bạn già vượt qua bệnh tật’.
Ở Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng, nhiều người đã quen thuộc với hình ảnh bác xe ôm nhẫn nại đồng hành với người đàn ông chân bị hoại tử – khách đi xe, cũng là người bạn già của mình.
Theo Báo Tuổi Trẻ, người lái xe ôm tốt bụng là ông Nguyễn Rem (62 tuổi) còn gọi là “ông An xe thồ”, còn người bệnh là ông N.T.H đang điều trị chân bị hoại tử.
3 năm trước, lần đầu tiên ông An nhận cuốc xe thồ đưa ông H. đi khám bệnh. Lúc ấy chân ông H. vẫn còn đi lại được nhưng luôn bị cơn đau hành hạ.
Đoán được nỗi đau mà ông H. phải chịu, nhưng biết khách hàng ngại nói nên ông An cũng không gặng hỏi. Nhiều lần sau đó, khi đến tận nhà đón vị khách đặc biệt này, nhìn gia cảnh ông H. quá khó khăn, người chạy xe ôm chạnh lòng.
“Tui thấy mình may mắn, dù nghề xe ôm có vất vả nhưng ngày kiếm vài cuốc xe vẫn đủ lo cho gia đình. Còn ổng chân đau, mẹ già mù lòa, chị gái bị bệnh tim và tâm thần nhẹ nhưng mỗi khi tui mở lời chỉ nhận tiền xăng đưa rước thôi là ổng từ chối”, ông An kể.
Từ những chuyến xe tới bệnh viện, ông An dần trở thành bạn đồng hành của ông H., chia sẻ về những khó khăn của cuộc đời.
Gia đình ông H. thuộc diện khó khăn nhất nhì phường Thạch Thang, cả nhà sống nhờ vào khoản tiền trợ cấp hằng tháng. Thường hay tạt qua nhà bạn thăm hỏi, thấy người ta cho nhiều gạo mà không kịp ăn, ông An lại mang đi bán giúp để gia đình ông H. có thêm tiền sinh hoạt.
Ông An cho biết, ông H. nghèo nhưng có nghĩa khí, chẳng bao giờ muốn người khác thương hại mình. Thỉnh thoảng thấy hoàn cảnh ông đáng thương, nhiều người ngỏ ý muốn chụp ảnh để đăng lên mạng kêu gọi hỗ trợ là ông từ chối. “Cũng vì lẽ đó mà tui thương ổng” – ông An nói.
Còn ông H. thì kể: “Vì đau đớn nên nhiều khi tui la rầy, nóng nảy, những khi như thế chú An lảng sang chuyện khác, đợi tui nguôi nguôi lại khuyên nhủ, động viên tui”.
Chứng kiến câu chuyện của hai người ở bệnh viện, facebooker Lâm Nguyễn viết: “Một bệnh nhân nghèo bị hoại tử chân được người chạy xe ôm chở đến bệnh viện. Người chạy xe ôm sau khi đưa bệnh nhân đến tận bậc thềm cứ tưởng sẽ quay xe ra về, không ngờ bác dắt xe ra gửi, gửi xong quay vô đưa bệnh nhân vào chờ khám.
Có người biết bệnh nhân này nghèo khó nên ngỏ ý trả tiền xe cho bác xe ôm, nhưng bác dứt khoát không nhận mặc dù người trả tiền năn nỉ ỉ ôi, nói rằng bác giúp thì được chứ tiền xăng bác phải nhận. Song bác cứ dứt khoát từ chối.
Khách đi xe liên tục gọi, nhưng bác cứ nói rằng đang bận. Vậy là biết bác mất cả buổi sáng không chở khách cốt chỉ để giúp cho người bệnh nghèo tới nơi tới chốn. Khi bệnh nhân được bác sĩ cho nhập viện, bác xe ôm vẫn chờ làm thủ tục đến 10h30 sáng để đưa người bệnh đến tận giường rồi mới quày quả về…”.
Khi biết câu chuyện của mình và ông H. được chia sẻ và nhận được lời khen ngợi của mọi người, ông An cười ái ngại nói: “Có gì đâu, ai cũng như tui thôi, vì biết nhà ông H. neo người, ổng lại bệnh, bỏ ổng bơ vơ sao đành lòng”.
Những người thăm nuôi bệnh cùng phòng với ông H. cho biết, từ sau ngày ông nhập viện, hôm nào ông An cũng ghé qua vài lần. Khi cần gì là ông H. nhấc máy gọi, vài phút sau đã thấy ông An xuất hiện. Nhìn cái cách ông An quan tâm chăm sóc bạn, ai cũng tưởng hai người là anh em ruột thịt.
Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!
———–
Đại Kỷ Nguyên News