Năm 2012, khi về Đài THVN tham gia buổi gặp mặt hưu trí, cháu Hà cũng là cán bộ công tác ở Đài tặng tôi một cuốn sách, bạn ấy nói cuốn sách này quý lắm cô ạ. Tôi nhớ bạn ấy trao cho tôi một cuốn sách rất dày và nặng, mà khi cầm trên tay tôi đã có cảm giác rất lạ…
Bà Trần Thị Mỹ, công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam, về hưu năm 2006. Năm nay 72 tuổi, sinh sống tại Hà Nội. Bà bị bệnh tim mãn tính, tưởng vô phương cứu chữa. Thế rồi, bằng một cơ duyên tình cờ, bà bước vào tu luyện Đại Pháp, kể từ đó, bà như được hồi sinh…
Đợt đó đúng vào dịp Tết, sắp xếp mọi công việc trong gia đình xong, tôi nhớ ra cuốn sách bạn ấy bảo hay lắm, nghĩ thầm “có gì mà bạn ấy lại nói như vậy, chắc nó phải có gì đó đặc biệt”. Tôi mang sách ra đọc, không ngờ cuốn sách viết hay quá, tôi đọc một mạch đến 2 giờ sáng, vừa đọc sách mà nước mắt cứ chảy ròng ròng.
Mỗi lần đọc cuốn sách tôi vẫn có cảm giác hạnh phúc đó, tôi cũng không hiểu tại sao cứ xem sách là khóc. Lúc đó các con tôi lại nghĩ là hay các con có điều gì khiến mẹ không hài lòng nên mới thế, nhưng tôi nói với các con là không phải mà là do mẹ xem sách hay quá, mẹ xem được cuốn sách của Sư Phụ nói về Đại Pháp tối cao của vũ trụ, cảm động vô cùng.
Tôi cứ tiếp tục đọc hằng ngày say mê, vì cả cuộc đời mình chưa có một ai dạy mình những điều hay như thế, tôi đã xem rất nhiều sách rồi nhưng chưa có một cuốn sách nào mà lại dạy người ta làm người hay như thế cả.
Đọc sách hơn một tháng, cháu Hà gọi điện bảo tôi nên đi ra ngoài luyện công cùng mọi người, lúc đó chưa có nhiều người luyện như bây giờ nên tôi đi mãi lên công viên Cầu Giấy cách nhà khoảng 7 đến 8 km để luyện công. Tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp như thế.
Trước khi tu luyện tôi bị bệnh tim rất nặng, hở van 2 lá, hở van 3 lá rồi hở động mạch chủ, tức là hở gần một nửa, tháng nào cũng phải vào bệnh viện lấy thuốc vì bệnh rất nặng.
Tôi có hỏi bác sỹ là bệnh của tôi thế này thì uống thuốc mãi có khỏi không, bác sỹ trả lời là bệnh của tôi không thể chữa được vì bệnh đã thành mãn tính rồi, uống thuốc mà cầm cự được thế này đã là tốt lắm rồi, vì tuổi cao thì bệnh càng nặng chứ không thể chữa được đâu. Tôi cũng tốn rất nhiều tiền thuốc rồi và cuối cùng bác sỹ bảo tôi chuẩn bị mổ, số tiền mổ là khoảng 120 triệu.
Thời đó, suốt ngày tôi phải đi cấp cứu, ngay cả khi đang trực ở Đài truyền hình, có những lần tim của tôi như bị ngừng đập, các bạn đồng nghiệp phải đưa tôi sang bệnh viện Giao thông Vận tải cấp cứu giữa đêm. Lúc đó, tuyệt vọng quá, tôi nghĩ thôi sống được ngày nào thì sống, vì phải nuôi các con ăn học nên tôi cứ cố gắng làm việc, nhưng tôi luôn xác định rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào với căn bệnh tim quá nặng thường trực.
Thế nhưng sau một thời gian bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì mọi bệnh của tôi tự nhiên tiêu tan, nên tôi cũng không phải dùng bất cứ một loại thuốc gì nữa.
Trong khi trước đó tôi cũng bị cả phổi mãn tính, viêm dính màng phổi, ho mãi không khỏi, phải đi khám chữa bao nhiêu nơi không khỏi, đến viện Việt Nhật, bác sỹ yêu cầu nhập viện luôn, xét nghiệm màng phổi dính vào xương sống, nó gây khó thở. Sau 26 ngày điều trị, cũng không phải là khỏi hẳn, sau này thỉnh thoảng tôi lại vẫn bị ho. Vậy nhưng, đến khi tôi tu luyện Đại Pháp thì dần tôi thấy không còn ho nữa, cả gia đình và các con đều thấy lạ kỳ thật.
Tôi cố gắng từng ngày để hành xử theo Chân Thiện Nhẫn – những nguyên lý chỉ đạo người tu luyện Pháp Luân Công mà Sư Phụ dạy. Trước đây tôi sống vô cùng uỷ mị, có chuyện gì là tôi khóc đứng khóc ngồi mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng đau khổ. Nhưng sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi hiểu ra mọi chuyện trên đời đều có duyên cớ, nên không đắm chìm vào những suy nghĩ tiêu cực, cũng không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con cái, bởi giờ tôi hiểu ra mỗi người đều có duyên phận khác nhau, nên giờ đây tôi có thể sống vui vẻ, thanh thản.
thì sẽ không mất
Điều kỳ lạ là khi tôi buông tâm như vậy thì lại không thấy mất một thứ gì. Có lần, khi tôi đi du lịch leo lên đỉnh Phan-xi-phăng, tôi bị quên điện thoại trên đỉnh núi, đến khi về gần đến phòng nghỉ rồi tôi mới nhớ ra. Lúc đó gặp một cậu là nhân viên phục vụ ở đó, tôi mới kêu là cô mất điện thoại rồi, cả nhà sửng sốt không biết làm thế nào… Cậu thanh niên kia bảo tôi ghi lại số điện thoại để bạn ấy giúp, bạn ấy gọi điện lên trên đó tìm giúp và các bạn ấy đã tìm thấy cái điện thoại của tôi vào buổi tối hôm đó. Hôm sau các bạn đến khách sạn để đưa lại cho tôi.
Có lần khác tôi đi mua cây hoa, cầm theo cái túi nhỏ đựng một cái điện thoại và 8 triệu đồng, do hôm trước bỏ vào rồi quên nên vẫn để thế xách đi. Về dọc đường mỏi nên tôi ngồi lại nghỉ, lúc đứng lên chỉ xách mỗi hai túi hoa, còn cái túi đựng ví với điện thoại bỏ lại ven đường, về đến cửa nhà mới phát hiện ra.
Tôi nhờ bảo vệ gọi vào số điện thoại thì vẫn đổ chuông, tôi quay lại tìm thì thấy cái túi vẫn nằm ở đó trong khi bao nhiêu người qua lại ngay ven đường, thế mà cái điện thoại kêu cũng không ai nghe thấy. Lúc về qua bảo vệ cứ bảo sao tôi may thế tiền rơi ngoài đường vậy mà không mất. Tôi nghĩ đến lời giảng trong sách, rằng cái cái gì của mình thì sẽ không mất, thấy thật thấm thía. Tu luyện giúp tôi hiểu ra nhiều lẽ phải ở đời nên tâm tôi ngày càng an yên.
cả nhà được hưởng lợi
Năm ngoái cưới cháu ngoại tôi, lúc đi gặp nhà gái thì có giới thiệu bà nội bà ngoại, nhà gái cứ bảo bà hơn 70 tuổi mà trông bà trẻ thế, con rể tôi lúc đó nói là bà ngoại nhờ có tu luyện Pháp Luân Công gần 10 năm rồi, trước là bà ốm đau khổ lắm, suốt ngày đi bệnh viện nhưng từ ngày học Pháp Luân Công đến giờ không ốm đau gì nữa, khỏe mạnh mà tâm tính bà cũng khác, bà thay đổi khác hẳn, đúng là một người tu luyện cả nhà được hưởng lợi.
Cả nhà ai cũng vui mừng vỗ tay hân hoan, cả hôm ở đám cưới cháu con rể tôi cũng đứng trước họ hàng và bao nhiêu khách chia sẻ như thế. Bạn ấy luôn nói với tôi rằng con thấy môn Pháp Luân Công mẹ tu luyện tốt thật.
Hằng ngày đứng trên ban công nhìn xuống dòng người hối hả đi lại, tôi cứ nghĩ còn bao nhiêu người trên thế giới này chưa biết đến Đại Pháp, chính vì nhiễm quá sâu chủ nghĩa vô thần, nên họ không tin là có Thần Phật, tôi cảm thấy thật sự đau lòng. Lại nhìn cảnh các bệnh viện bây giờ có biết bao nhiêu người bị ung thư, trẻ con, người lớn,… tôi thấy tiếc cho những ai chưa có cơ duyên tu luyện, biết đâu sẽ thay đổi cuộc đời hoàn toàn như tôi.
Bà Trần Thị Mỹ
Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp được sáng lập bởi Đại sư Lý Hồng Chí và đang phổ truyền tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Quý độc giả có thể tìm hiểu thêm tại Website: vi.falundafa.org
Nội dung: Gia Viên
Thiết kế: Mona