Anh gặp cô trong tình cảnh cô không nhớ mình là ai, không biết quê mình ở đâu và ai hỏi điều gì cũng không chịu nói. 

Anh làm nghề lái xe ôm, lương ba cọc ba đồng, bữa có bữa không, nay đã đến cái tuổi ngoài tứ tuần mà cũng chưa cưới vợ lập gia đình. Đầu năm 2019, anh tình cờ gặp cô đi lang thang đi trên đường, cô có gương mặt khả ái, phúc hậu, nhưng ai hỏi cũng không nói, biểu hiện giống như người mất trí. Thấy trên cổ tay cô có 2 vết sẹo dài cắt ngang, anh đoán chắc cô từng có ý định tự tử vì một chuyện đau khổ nào đó trong quá khứ, để đến nông nỗi giờ thành ra như thế này. 

Thấy tội, anh thương tình đưa cô về xóm trọ nơi anh đang tá túc, nhờ người giúp đỡ và tìm cách liên lạc với người thân.

Thời gian đầu, cô không bao giờ chịu nói chuyện, lúc nào cũng thẫn thờ như người mất hồn làm anh cũng không biết phải giúp làm sao. Mỗi ngày đi làm, anh đều mở cửa nhà, hy vọng cô nhớ ra được người thân trong gia đình và tìm được cách liên lạc về nhà. Vậy nhưng, cứ mỗi lần nhắc đến gia đình là cô lại khóc nức nở khiến anh cảm thấy rất hoang mang.

Rồi bẵng đi một thời gian, hôm đó anh đi làm về, cô bất ngờ chạy đến níu tay anh cầu xin: “Ông ơi, xin đưa tôi về nhà”. Anh mừng quýnh, cô bảo cha cô tên là Út, mẹ cô tên là Xuân, cô có 5 anh chị em và nhà cô ở gần một ngôi chùa Khmer, cạnh nhà có cánh đồng lúa và hồ nuôi tôm ở Bạc Liêu. 

Thấy cô nhớ ra mà anh lại nửa mừng nửa lo, mừng vì cuối cùng bệnh tình của cô cũng có chút tiến triển, lo vì anh không biết ngoài kia có bao nhiêu căn nhà cạnh một ngôi chùa Khmer, lại gần cánh đồng lúa và hồ nuôi tôm giữa cái tỉnh Bạc Liêu mênh mông ấy.

Anh tính dành dụm thêm chút tiền rồi đưa cô đi tìm nhà, nhưng cô liên tục đập tay vào đầu, nằng nặc đòi anh chở cô đi tìm nhà. Vậy nên dù rằng trong túi chỉ còn 800 ngàn đồng, anh vẫn quyết định đi ngay. 

Lúc đi, cô lại chợt nhớ ra rằng mình từng có quãng thời gian sống ở Cần Thơ. Vậy nên, thay vì đưa cô thẳng đến Bạc Liêu, anh lại vòng lên Cần Thơ, qua Trà Vinh rồi cuối cùng mới đến Bạc Liêu. Anh tìm về vùng nông nơi có những cánh đồng lúa và hỏi thăm những ngôi chùa Khmer, hy vọng cô nhớ được điều gì đó, nhưng ngày qua ngày tất cả đều trở thành vô vọng. 

Cuối cùng, anh đến công an tỉnh Bạc Liêu nhờ giúp đỡ. May mắn thay, đến đây cô lại nhớ ra tên của mình, có thời gian từng làm việc ở Phú Quốc. 

Sau khi liên lạc về các địa phương và nhờ đài truyền hình Bạc Liêu giúp đỡ mà vẫn chưa có hồi âm nào, anh lại quyết định đưa cô đến từng ngôi chùa Khmer, qua những cánh đồng lúa và hồ tôm để tìm nhà. 

Khi vẫn chưa biết chuyện này rồi sẽ đi đâu về đâu, anh bất ngờ nhận được tin báo người thân của cô đã liên lạc lại, vậy nhưng đó là một gia đình ở Sóc Trăng chứ không phải Bạc Liêu như cô đã nói. 

Ngày đưa cô về, gia đình và làng xóm láng giềng đã chờ đông nghịt cả con ngõ nhỏ ở ấp Rạch Sên, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Thì ra, cô năm nay 31 tuổi, đã thất lạc gia đình 20 năm, người nhà cô còn tưởng cô đã mất nên lập bàn thờ để thờ cúng. 

Thấy người nhà cô vui mừng, mọi lo lắng về mệt mỏi của anh đều tan biến. Anh định sẽ về thăm cô vào một dịp không xa.

Giữa biển người mênh mông, đôi khi người ta cảm thấy cô đơn và mất lòng tin vào cái Thiện. Nhưng xin bạn hãy tin rằng, lòng tốt vẫn hiện hữu quanh ta.

Bài viết được kể lại theo câu chuyện có thật của anh Chung Hồng Sơn, sống tại phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang trong quá trình giúp đỡ cô gái tên Sơn Thị Trùm Pa bị mất trí nhớ, quê ở Sóc Trăng. 

Bạn đang đọc bài viết: “Anh xe ôm nghèo giúp cô gái mất trí nhớ tìm được người thân thất lạc sau 20 năm” tại chuyên mục Đời Sống của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected] Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||830fd9b79__