Bạc nhược, vô hồn và không cảm xúc; những cỗ xe tăng Đức đã thất bại ê chề trước một Mexico đầu chắc chắn và kiên cường.
Bảng F vòng chung kết World Cup 2018 đã chứng kiến một cơn địa chấn thực sự khi nhà vô địch thế giới năm 2014 Đức thất bại ngay trận đầu ra quân trước đối thủ dưới cơ Mexico. Được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều nhờ tương quan lực lượng, đội tuyển Đức dự đoán sẽ có một trận đấu dễ thở nhưng lối chơi phòng ngự phản công đầy khoa học của đội bóng Concacaf đã đả bại hoàn toàn một trong ứng cử viên cho ngôi vương năm nay.
Đây là lần đầu tiên sau 36 năm, “Die Mannschaft” mới thất bại trong trận đầu ra quân ở giải đấu lớn nhất thế giới.
Nhưng nếu lật lại 2 trận giao hữu trước thềm World Cup năm nay của đội tuyển Đức với Áo và Ả rập Xê – út thì chẳng mấy ai bất ngờ trước trận thua này. Bởi một đội tuyển Đức thi đấu rệu rã và không có khát vọng như những “ông già đi đá bóng” giống hệt như những gì họ đã thể hiện trong 2 trận đấu trước đó.
Huấn luyện viên Joachim Loew gây bất ngờ khi xếp Julian Draxler đá chính bên cánh trái thay vì Marco Reus, trong khi Marvin Plattenhardt thay thế cho hậu vệ trái Jonas Hector bị ốm. Các vị trí còn lại không thay đổi và với đội hình mạnh như vậy, việc đánh bại một Mexico gần như không có một ngôi sao nào trong đội hình là chuyện quá đơn giản.
Nhưng trong bóng đá, người ta không nói trước được điều gì hết. Và diễn biến trên sân đã phản ánh rõ điều đó.
Vô hồn, bạc nhược và không cảm xúc
Đó là 3 từ có thể diễn tả hết nỗi thất vọng mà những người yêu mến đội tuyển Đức sau khi chứng kiến màn trình diễn tệ hại của đội nhà. Trong suốt hiệp 1, các cầu thủ Đức chơi vật vờ, thiếu quyết tâm như thể những người xa lạ trên sân cỏ. Khao khát chiến thắng dường như là cái gì đó xa vời và họ chỉ đi bộ trên sân, chuyền bóng qua lại mà không có một phương án tấn công nào khởi sắc hơn.
Đây chính là nguyên nhân khiến đội tuyển Đức thất bại. Nó từ đâu mà ra? Lẽ nào xuất phát từ những xáo trộn tinh thần khi chuẩn bị cho giải đấu? Hay họ đã quá tự mãn với bản thân mình sau khi lên ngôi tại kỳ World Cup trước đó trên đất Brazil? Việc này chúng ta gần như thể không biết được.
Sự bạc nhược và vô hồn đã biến những cầu thủ Đức trở thành những “người tý hon và chậm chạp” trước một Mexico đầy nhiệt huyết, nhanh nhẹn và chơi đầy quyết tâm trong ngày ra quân. Sang đến hiệp 2, đội tuyển Đức chơi nhanh hơn, cởi mở và thanh thoát hơn rất nhiều nhưng trước hàng thủ chơi tập trung và kỷ luật của Mexico, họ bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ.
Đức dù có 4 ngôi sao vàng trên ngực áo nhưng trong trận đấu trên sân Luzhniki, họ lại chẳng có ngôi sao này hết. Những Mesut Ozil, Toni Kroos, Thomas Muller, Julian Draxler và Marcos Reus đều chơi nhạt nhòa và thiếu sự chính xác trong những đường chuyền quyết định.
Còn với Mexico, chỉ cần 1 khoảnh khắc lóe sáng xuất thần từ 1 đường phản công tốc độ, họ đã có trọn vẹn 3 điểm trong tay. Chiến thắng này của đội bóng Concacaf sẽ tiếp thêm động lực cho những đội bóng được cho là chiếu dưới ở kỳ World Cup lần này.
Ngoài ra, họ cũng lấy lại cho khu vực Mỹ – Latinh và cả khu vực châu Mỹ trước Lục địa già khi mà trước đó Peru để thua Đan Mạch, Argentina hòa Iceland, còn Uruguay thắng không mấy thuyết phục trước Ai Cập.
Phản ứng chậm chạp của huấn luyện viên Joachim Loew
Ngoài vấn đề tâm lý, sự thiếu sáng tạo trong việc chọn đội hình cũng là một nguyên nhân. Thay vì sử dụng một Marcos Reus đầy tài năng và sắc bén, ông Loew lại sử dụng Julian Draxler chơi mờ nhạt suốt cả mùa khi ở Paris Saint-Germain và trong cả trận đấu với Mexico, Draxler dường như mất hút trên sân.
Tiếp theo là việc ông Loew quá tin tưởng vào tiền vệ Sami Khedira khi anh chơi tệ trong suốt mùa giải vừa qua trong đội hình Juventus. Trong hai trận giao hữu trước World Cup, Khedira cũng là người chơi tệ nhất. Suốt quãng thời gian trên sân, Khedira hầu như không hỗ trợ được gì cho khâu phòng ngự cũng như hàng tấn công.
Rồi việc triển khai hàng phòng ngự dâng cao (một đặc điểm trong lối chơi của Pep Guardiola) là một sai lầm nữa, đặc biệt là để hậu vệ phải Joshua Kimmich đá như một tiền vệ cánh nhưng anh đâu phải là Philipp Lahm có thể lên công về thủ nhịp nhàng. Trong suốt trận đấu, Kimmich liên tục bỏ vị trí, dâng cao tấn công và vô tình để lộ khoảng trống mênh mông bên cánh phải.
Mexico tận dụng khai thác khoảng trống mà Kimmich để lại và trong một pha phản công sắc lẹm, họ đã có một bàn thắng. Vấn đề là trước khi Hirving Lozano ghi bàn ở phút thứ 35, đội bóng Mỹ – Latinh đã thực hiện nước cờ đó một cách triệt để nhưng ông Loew hoàn toàn không có bất kỳ điều chỉnh nào cần thiết.
Ngoài ra, ông Loew cũng phản ứng quá chậm khi không thay người ngay lập tức khi nhìn ra vấn đề. Việc đưa Marcos Reus vào sân khi trận đấu chỉ còn 10 phút và Julian Brandt ở phút 86 là quá muộn. Một cầu thủ trẻ và đầy khát vọng như Julian Brandt là cần thiết cho đội tuyển Đức lúc bế tắc như thế này; quả thật, Brandt vào sân vào sân ngay lập tức tạo ra sự khác biệt và suýt nữa đã có bàn thắng từ 1 tình huống volley.
Còn một điểm nữa mà nhiều sẽ nhắc đến nhiều sau trận đấu này là trường hợp của Leroy Sane. Ông Loew đã loại đi một cầu thủ có tốc độ tuyệt vời và kỹ thuật điêu luyện như Sane trước khi sang Nga, nếu anh được thi đấu có lẽ cũng tạo ra sự khác biệt hơn hẳn so với những Draxler hay Ozil đã không còn là chính mình.
Tất nhiên, Đức vẫn còn 2 trận nữa để sửa sai nhưng họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn và áp lực sau trận thua trước Mexico, nếu tình hình khôgn được cải thiện thì khả năng cao là Đức có thể sẽ về nước sớm và trở thành cựu vương.
Nếu liên tưởng tình thế đội tuyển Đức lúc này đến tuyển Pháp hồi năm 2002, Italy năm 2006 và Tây Ban Nha năm 2014, chắc chắn rằng những người hâm mộ bóng đá Đức sẽ không muốn điều đó xảy ra một chút nào.
Sơn Tùng